Nghịch lý thập giá (2)

206 33 27
                                    



Bọn họ không nói cho ai nghe về câu chuyện tình trái khoáy này, bất kể là Sein, Juvian hay bất cứ ai. Till không muốn anh nói, Ivan cũng không hỏi. Họ tâm đầu ý hợp im lặng như thế, có hay chăng chỉ là ánh mắt trao nhau nhiều thêm mấy tầng tình ý, ngoài ra tuyệt nhiên không có bất cứ hành động quá trớn nào trước mặt những người khác.

Dù sao thì vốn dĩ yêu nhau cũng là chuyện của hai người. Chỉ hai người mà thôi.

"Dù vậy, tôi vẫn muốn ký thác tình yêu của mình lên những vì tinh tú trên cao kia. Để cả thế giới này đều có thể biết được tôi yêu em nhường nào."

Trên bậc thang đá nối từ bờ sông lên vách rừng, họ đứng đó cùng nhau và ngắm nhìn mặt trời đỏ hỏn đang chìm dần vào bóng tối vô hình của một chiều tàn hoang hoải. Ivan đứng ở bên dưới ngước lên. Till ở bậc thềm cao nhất quay đầu nhìn mặt trời, sau đó chậm lại nhìn xuống một mặt trời khác.

"Em có bao giờ ngắm sao không?"

"Không." Till đáp. "Tôi không thích ngước nhìn."

"Vậy à." Ivan cong mắt. "Vậy tôi sẽ bảo chúng rơi xuống cho em."

"Nếu nó rơi trúng tôi thì sao?"

"Chúng chứa tình yêu của tôi mà, em có thể đứng đó hứng lấy."

"Có mà điên. Tránh ra."

Hoàng hôn đỏ như màu máu đổ tràn xuống nhân gian, lấp kín từng khoảng trống còn tồn tại trong không gian. Trong một thực tại họ chưa từng có, Ivan nhìn thấy mình nắm tay Till chạy bên dưới những vì sao sa đang rơi xuống cùng bầu trời. Chúng mang theo những tia lửa bùng cháy từ sự ma sát khổng lồ với khí quyển xé dọc màn đêm, thắp rạng thế giới trong mắt họ bằng những quầng sáng huyền bí và nhiệm màu.

Sao băng chưa từng xuất hiện trên bầu trời đất Bắc. Thứ giống sao băng duy nhất đời nay Ivan có cơ hội nhìn thấy là tấn thuốc nổ đánh vào Nadir để diệt chủng, và chòm sau duy nhất Till từng quan sát được cũng là bom đạn nơi chiến trường khốc liệt. Lãng mạn tình tứ là thế, Ivan không nghĩ họ mong rằng mình sẽ lại phải thấy thứ gì đó rơi xuống từ trên trời đâu.

Anh tiến lên những bậc phía trên, đến khi dừng bước ở bậc thang ngay bên dưới Till, anh dang tay ôm lấy thắt lưng hắn. Till không nói gì mà lặng lẽ đặt tay lên vai anh, để anh chôn mặt vào ngực mình.

"Sau này rời khỏi Nadir rồi, em phải tự yêu bản thân mình nhiều vào. Tuy là em sẽ không yêu mình nhiều được như tôi yêu em đâu, nhưng em cứ cố gắng đi, đừng tự ti."

Till không nói rằng mình đang suy nghĩ thêm, rằng hắn muốn ở lại thêm ít lâu. Hắn đã có vô số cái cớ để biện bạch cho sự thoái lui này. Nào là lo lắng cho mọi người không ai thật sự biết chiến đấu, nào là Nadir gần chiến trường chính, nào là cứ điểm 81 không còn ai để bảo vệ mấy người; hoặc chăng nếu như bị quân đội phát hiện ra, biết đâu với thân phận chiến sĩ của mình, Till còn có thể giúp đỡ họ. Bằng ấy lý do chỉ để thay thế cho một câu "Vì tôi yêu anh", Till cũng biết mình lao tâm khổ tứ để bảo vệ lòng tự trọng quá rồi; nhưng hắn không muốn thừa nhận mình đã bị tình yêu mài mòn mọi góc cạnh.

[IvanTill] Nghịch Lý Thập GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ