⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅

5.7K 316 19
                                    

lee sanghyeok từng là một cậu chàng sinh viên nghèo đến rách mồng tơi. từ chốn nông thôn đến bôn ba khắp phố thị, cậu nhóc mới lớn đã phải xa nhà và buộc mình phải tự lập, vừa đi học, vừa đi làm đến tối mặt tối mũi chỉ để vớt vác được mấy bát cơm sống qua ngày và đóng đủ tiền học phí. may mắn một chút là cậu chàng học cũng không đến nổi nào nên ăn được mấy suất học bổng bù vào tiền học cho trường.

cuộc sống gian nan khổ cực ngày qua ngày như thế này khiến gã có suy nghĩ từ bỏ rất nhiều lần. nhưng quanh đi quẩn lại, lee sanghyeok vẫn luôn rất vững vàng chăm chỉ và phấn đấu từng ngày. gã mong những tháng ngày nghèo khó này của mình rồi cũng sẽ nếm được quả ngọt và đền đáp xứng đáng mà thôi.

và thật tuyệt vời làm sao, ông trời cuối cùng cũng đã không phụ lòng gã. chỉ sau một đêm, lee sanghyeok đang từ một cậu sinh viên nghèo đi khuân vác, nhân viên quèn làm lụm khắp nơi thì một bước tiến thẳng vào vị trí chủ tịch của một tập đoàn có tiếng nào đó và nắm giữ gần hết số cổ phần luôn. không ai biết lí do vì sao, và chính gã cũng chẳng tin vào tai mắt mình để lý giải những gì đã diễn ra lúc đó nữa kìa.

đến khi ngồi vào được chiếc ghế chủ tịch, gã lúc này mới ngẫm nghĩ lại rõ ràng sự việc thần kỳ ấy.

vào hai tuần trước khi ngày đó diễn ra, lee sanghyeok có bắt gặp một bé mèo trắng bị bỏ rơi ở nơi góc hẻm gần chỗ làm thêm của gã. mình mẩy của bé bị dính bẩn đủ chỗ, cẳng chân dường như còn bị gãy trông rất xót thương, đến hơi thở cũng chỉ thều thào phải ghé tai thật gần mới nghe thấy.

là một chàng trai với tấm lòng nhân ái và yêu thương động vật, lee sanghyeok đương nhiên chẳng thể nào nhắm mắt bỏ qua. mặc cho gia cảnh khốn khổ của mình, gã nhanh chóng đem bé đến chỗ thú y để chữa trị, xong xuôi thì lại đem về nhà để chăm sóc cho bé.

ngày đầu về, cả hai không mấy thân thiết. bé có lẽ vẫn còn hoảng sợ người lạ nên rất bài trừ gã rất mãnh liệt. nhưng sau khi được gã dụ dỗ cho mấy miếng mồi ngon vài lần, bé cuối cùng cũng chịu thu lại móng vuốt để xoa dịu cái bụng đói của mình. và cứ thế cho đến vài hôm sau, từ một bé mèo hung dữ đã thay đổi hoàn toàn sang một bé mèo cứ thích làm trò mè nheo và quấn quýt gã không ngừng trông rất đáng yêu. cục lông tròn tròn, mềm mướt, tiếng bé meo méo gọi gã khi được cưng nghe tới mềm nhũn hết tim gan.

bé mèo này mang một bộ lông trắng muốt và bồng bềnh sờ vào cực kỳ nựng tay. đôi con ngươi màu xanh biển trong veo nhìn vào mang đến cảm giác bình yên vô cùng và rất cuốn hút. dường như bé thuộc giống loài ragdoll thì phải. nhưng mà chủ của bé là ai, sao lại nỡ bỏ rơi một bé mèo xinh xắn, đắt giá thế này cơ chứ?

"chào mèo nhỏ, anh tên là lee sanghyeok. từ giờ anh sẽ là chủ mới của cưng nhé."

"meow~"

"đáng yêu quá. anh nên gọi cưng là gì đây nhỉ? peanut? vì anh thích ăn đậu phộng lắm nên từ giờ anh sẽ gọi cưng là peanut nha. peanut peanut~"

"nyannn~"

mèo nhỏ có vẻ rất thích thú với cái tên này, trông bé nó nheo nhéo tít cả mắt dụi đầu vào tay gã đây này. cũng kể từ đó, căn trọ cũ kỹ của lee sanghyeok có thêm một thành viên mới để gã có người bầu bạn những lúc chán chường rồi. mặc dù nó không xoay chuyển được cái thế nghèo càng nghèo hơn này của gã nhưng không sao, có người kề bên vui đùa lúc mệt mỏi cũng không hẳn là quá tệ.

fakenut | cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ