PHẦN VII

241 33 5
                                    

Nguyễn Lan Chúc mở mắt ra, phát hiện thế giới vẫn chìm trong bóng tối, trong lòng trầm xuống.

"Lăng Lăng?" Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng gọi, không nghe thấy Lăng Cửu Thời trả lời, sau khi mò mẫm xung quanh không thấy người nào, cậu đoán là Lăng Cửu Thời không có ở trong phòng, liền chậm rãi ngồi dậy, với tay mò mẫm trên tủ đầu giường lấy cốc nước.

Những tình huống bất ngờ nối tiếp nhau của Nguyễn Lan Chúc trong khoảng thời gian trước đó cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của Lăng Cửu Thời. Sau khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc có thể ăn uống được trong hai ngày qua, Lăng Cửu Thời mới thả lỏng một chút. Khi đang ngồi chống tay ngủ gục trên bàn làm việc thì anh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Lan Chúc nên chưa phản ứng kịp.

Khi Lăng Cửu Thời ngẩng đầu lên, đang định đáp lại tiếng gọi của Nguyễn Lan Chúc, anh nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đang chậm rãi ngồi dậy, tuy rằng đang đối mặt với mình nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ đưa tay sờ soạng ở bên giường.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, dù Lăng Cửu Thời có chậm nảy số đến đâu vẫn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiếng đáp lời chuẩn bị thốt ra mắc lại trong cổ họng.

Nguyễn Lan Chúc mò mẫm vài lần không lấy được cốc nước mình muốn, mà lại làm đổ nó.

Ly nước rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Sau khi nghe thấy âm thanh, Nguyễn Lan Chúc cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, ngồi thừ người, vẻ mặt bối rối.

Đột nhiên rơi vào một thế giới đen tối, chiếc cốc vỡ tan, cùng hàng loạt tình huống bất ngờ trong giai đoạn này, tấm mặt nạ trưởng thành và ổn định trong quá khứ cuối cùng cũng bị phá vỡ, bộc lộ sự mong manh bên trong.

Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi ngơ người, trong lòng cuộn sóng, anh chợt nhận ra đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ ngoài hai mươi tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn mình một chút. Tuy nhiên, Nguyễn Lan Chúc kể từ khi sinh ra đã gánh trên vai trách nhiệm nặng nề và buộc phải khoác lên mình lớp vỏ trưởng thành và ổn định, khiến mọi người cảm thấy như thể cậu sinh ra đã toàn năng. Họ đã quen với sự bất khả chiến bại của cậu, vì vậy mà quên mất độ tuổi thực của cậu, quên mất rằng cậu cũng có lúc hoang mang bất lực.

Lăng Cửu Thời không đường đột đánh động sự bối rối của Nguyễn Lan Chúc, anh lặng lẽ đi tới cửa, kéo cửa vào bên trong, giả vờ như vừa mới đi vào.

"Chào buổi sáng, Lan Chúc." Mặc dù cố ý che đậy, giọng nói của Lăng Cửu Thời vẫn run rẩy không thể kiểm soát.

"Lăng Lăng, chào buổi sáng." Bình thường giọng nói run rẩy của Lăng Cửu Thời chắc chắn sẽ bị Nguyễn Lan Chúc phát giác ngay, nhưng tình huống bất ngờ sáng nay đã làm xáo trộn suy nghĩ của Nguyễn Lan Chúc khiến cậu bỏ qua sự bất thường này.

Nguyễn Lan Chúc hướng mặt về nơi phát ra âm thanh, nở nụ cười, gói ghém lại cảm xúc hỗn loạn của mình.

"Lăng Lăng, em không nhìn thấy nữa rồi." Nguyễn Lan Chúc mặc dù không muốn nói với Lăng Cửu Thời tình hình của mình, nhưng vì sự bất tiện rõ ràng, Nguyễn Lan Chúc đành phải nói ra sự thật.

[TRANS FIC LAN CỬU] SỰ THANH LỌC CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ