PHẦN IX

185 29 6
                                    

"Xung quanh không còn ai nữa, chúng ta cũng quay về đi? Lan Chúc? Lan Chúc?!" Lăng Cửu Thời nhận ra có điều gì đó không ổn khi thấy lời hỏi thăm của mình không được hồi đáp. Không muốn tin vào suy đoán khủng khiếp đó, Lăng Cửu Thời lại gọi Nguyễn Lan Chúc lần nữa.

Lỡ như cậu chỉ lơ đãng không nghe thấy thì sao, Lăng Cửu Thời tự an ủi mình. Nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn không phản ứng, cuối cùng đã phá vỡ sự tự lừa dối của Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời run rẩy đưa tay chạm vào Nguyễn Lan Chúc, dù không muốn nhưng buộc phải tự mình xác minh suy đoán khủng khiếp đó.

"Lăng Lăng?" Sự đụng chạm đột ngột khiến Nguyễn Lan Chúc giật mình, lúc này Nguyễn Lan Chúc mới nhận ra Lăng Cửu Thời vừa gọi mình.

Phản ứng của Nguyễn Lan Chúc đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng cuối cùng của Lăng Cửu Thời.

"Về?" Lăng Cửu Thời nắm lấy tay Nguyễn Lan Chúc, chậm rãi viết vào lòng bàn tay cậu, cố gắng dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để diễn đạt ý của mình.

"Được." Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ cảm nhận được ngón tay của Lăng Cửu Thời chậm rãi trượt trên lòng bàn tay mình, sự đụng chạm ấm áp thay lời nói nối liền Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời lại với nhau.

Trần Phi đi xuống cầu thang và tình cờ gặp Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời sau khi đi dạo về. Nghe Lăng Cửu Thời nói Nguyễn Lan Chúc đã mất thính giác, hai mắt anh tối sầm, liền âm thầm quyết định sau này khi lên xuống cầu thang phải tránh Lăng Cửu Thời. Mấy ngày này gặp có 2 lần, lần nào cũng toàn tin dữ.

Nói vậy nhưng Trần Phi vẫn chấp nhận số phận, kiểm tra cho Nguyễn Lan Chúc, nhưng kết quả lại là một đòn chí mạng.

"Các chỉ số của anh Nguyễn đã ở mức giới hạn thấp nhất rồi."

"Nhưng em ấy trông ổn mà..."

Đúng thế, người đó nhạy cảm nhất, giỏi chịu đựng nhất. Kể từ lần trước vô tình bị lộ ra mặt yếu đuối, em ấy đã khoác lên lớp ngụy trang tốt hơn mà mình không hề nhận ra.

Nguyễn Lan Chúc dựa vào giường, thấy Trần Phi liên tục đụng chạm, hiểu được đối phương đang kiểm tra mình. Nguyễn Lan Chúc biết rất rõ cơ thể mình đang như thế nào. Thay vì nói bản thân sống ở thế giới này, thì bản thân đang níu giữ chút hơi tàn thì đúng hơn.

Lăng Lăng biết chắc lại buồn nữa rồi.

Nguyễn Lan Chúc muốn ôm Lăng Cửu Thời, nhưng cậu không nhìn thấy vị trí của Lăng Cửu Thời. Cậu muốn nói điều gì đó để an ủi anh, nhưng nhận ra rằng cậu không thể nghe thấy câu trả lời của Lăng Cửu Thời, nên tất cả lời nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng không nói thành lời.

Thế giới không âm thanh không ánh sáng hành hạ Nguyễn Lan Chúc ngày này qua ngày khác, dù một người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy.

Dù Nguyễn Lan Chúc có cố gắng giả vờ, tinh thần của cậu vẫn suy yếu rõ rệt. Mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, thời gian mất đi ý thức ngày càng dài.

Để theo dõi tình trạng thể chất theo thời gian thực, Nguyễn Lan Chúc lại phải gắn thêm một thiết bị theo dõi sức khỏe.

Lăng Cửu Thời nhìn tình trạng của Nguyễn Lan Chúc ngày càng trở nên tồi tệ, cảm thấy lo lắng nhưng bất lực, mỗi ngày ở bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, giống như quay trở lại những ngày cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

"Nguyễn Lan Chúc... Lan Chúc... Chúc Manh... Manh Manh..." Giọng nói của Lăng Cửu Thời đột nhiên xuất hiện ở thế giới của Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy thế giới tươi sáng trước mặt, Lăng Lăng của cậu đang đứng ở trong đó, gọi cậu, vẫy tay chào cậu.

Đối mặt với một cảnh tượng như vậy, Nguyễn Lan Chúc dù bình tĩnh đến mấy cũng không kìm được chậm rãi tiến về phía đó, mỗi bước đi, hình ảnh Lăng Cửu Thời trước mặt càng rõ ràng, âm thanh bên tai cũng càng lớn, cơn đau trên cơ thể cũng giảm nhẹ hơn.

Tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, đánh thức Lăng Cửu Thời đang ngủ bên cạnh, khi mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy là nhịp tim của Nguyễn Lan Chúc đang dần giảm xuống.

"Lan Chúc! Trần Phi! Trần Phi!" Lăng Cửu Thời lập tức đứng dậy, gọi Trần Phi trong khi nắm chặt tay Nguyễn Lan Chúc, cố gắng đánh thức ý thức của cậu ấy.

Trần Phi biết có chuyện không ổn khi bị tiếng kêu của Lăng Cửu Thời đánh thức, lập tức đứng dậy chạy đến phòng Nguyễn Lan Chúc.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng hơi thở của Trần Phi vẫn ngưng trệ khi nhìn thấy điện tâm đồ chuyển thành một đường thẳng.

Không dám trì hoãn, Trần Phi lập tức tiến lên tiến hành hô hấp nhân tạo cho Nguyễn Lan Chúc.

"Lan Chúc...Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời ở bên cạnh lo lắng gọi Nguyễn Lan Chúc, mặc dù biết người kia không thể nghe thấy.

Âm thanh báo động chói tai đến mức khiến Lăng Cửu Thời nhức tai, khiến anh nước mắt đầm đìa.

Nước mắt từng giọt rơi xuống theo động tác Lăng Cửu Thời chạm vào Nguyễn Lan Chúc, chúng rơi vào mu bàn tay, rơi lên mặt Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc sờ mu bàn tay, sờ gò má mình, không hiểu vì sao ngày nắng lại có cảm giác như đang mưa. Không, không phải mưa, mà là nước mắt, là nước mắt của Lăng Lăng đã đánh thức ý thức Nguyễn Lan Chúc.

Nhìn lại thế giới tươi sáng và sống động trước mắt, Nguyễn Lan Chúc kiên quyết quay người và đi về phía thế giới tối tăm im lặng.

Nguyễn Lan Chúc càng tiến lên, trước mắt ánh sáng dần dần nhạt đi, bên tai thanh âm dần dần tiêu tán, trong cơ thể những cơn đau nhức cũng dần dần hồi phục.

Mở mắt ra, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng trở lại thế giới tàn khốc này.

"Mới một lúc không gặp, sao Lăng Lăng lại nước mắt đầm đìa rồi? Đừng khóc. Em cứ tưởng trời đang mưa đấy, bị mưa tưới tỉnh cả ngủ." Cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống, Nguyễn Lan Chúc áng chừng vị trí, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho người thương.

Cảm thấy nước mắt được lau đi, nghe được lời nói bên tai, nhìn Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại trước mắt, Lăng Cửu Thời lại rơi nước mắt nhiều hơn.

Lần này vẫn còn xúc giác, lần này em ấy có thể bị đánh thức bởi những giọt nước mắt của mình.

Nhưng nếu có lần sau, nếu lần sau không còn xúc giác thì còn gì có thể đánh thức em ấy đây, làm sao để giữ em ấy lại đây.

Đến lúc đó, mới một lúc không gặp có thể trở thành không bao giờ gặp lại.

[TRANS FIC LAN CỬU] SỰ THANH LỌC CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ