pov: em vô tình chê thứ gì đó nhỏ khiến mấy ghệ hiểu lầm.
sangho choi
chiếc quần thể thao màu xám của anh bố ở ngang hông một cách gợi cảm khi bố mặc chiếc áo phông đen và vuốt lại mái tóc rối bù, đi vào phòng khách nơi em đang nói chuyện điện thoại với bạn mình.
"Ừ, nó không thực sự làm tớ hài lòng, và nó cũng khá nhỏ."
sangho nhướn mày đến gần em, "anh nhớ bé cứ rên rỉ rằng - bố quá lớn, rách mất - chỉ mười phút trước thôi, bé con," anh ngân nga một cách tự mãn.
bạn em ở đầu bên kia điện thoại hét lên "gì chứ!!!" còn em thì đỏ bừng mặt mà liếc anh.
sangho nở một nụ cười tự mãn, không nói không rằng mà nằm giữa hai đùi em
"chồng thôi đi" em buột miệng cố gắng đuổi anh đi, "bọn em đang nói về thứ khác"
anh nghiêng đầu rồi giật điện thoại khỏi tay bạn, ném nó đi,
"ừ, anh biết, ý anh là, ai lại nói như vậy về cái thứ to lớn này huh" anh thủ thỉ khi đẩy hai chân em gác lên vai mình, cọ xác phần đũng quần đã trướn lên vào giữa hai chân em nhỏ khiến em tròn mắt rên rỉ.
joker
joker đang nằm lướt điện thoại di động khi em pha cà phê xong cho bữa sáng.
"thật đấy," em nhỏ thản nhiên nói vào điện thoại, "con chưa bao giờ thấy thứ gì nhỏ hơn á chứ"
sofa kêu lên tiếng nhỏ khi joker rời nó và đi đến bếp, anh ép em vào quầy bếp, mặt không biến sắc mà cúi xuống cơ thể em.
"cái gì nhỏ thế? " anh hỏi, lướt ngón tay cái lên đôi môi sưng húp của em và luồn một tay vào dưới áo phông và bóp lấy cặp ngực nhạy cảm như một thói quen.