"chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, bỏ mẹ rồi" hwangyeo thốt lên khi giúp em đứng dậy khỏi sàn. lẽ ra cậu phải đưa em về nhà. nguyên vẹn, không một vết xước. tuy nhiên một cuộc ẩu đả nổ ra trong quán bar, dù là địa bàn của cậu, một gã đàn ông say khướt sau một ngày thua lỗ nên đi đến lựa chọn ngu l nhất là chọc đến em.ghế bị ném, kính thì vỡ, hỗn loạn xảy ra sau đó.
em là cô vợ bé bỏng mà sangho choi hết mực cưng chiều, ở cái quán bar này không ai dám nhìn em chứ đừng nói đến tán tỉnh hay đụng đến một cọng tóc của em.
nhưng may mắn thay, em chỉ bị đẩy ngã khỏi ghế và ngã xuống sàn. xương sườn bị bầm và một vết sưng ở phía sau đầu.
nàng nhỏ vẫn sống. nhưng thằng cha ấy sẽ tự đào mồ cho chính mình nếu chuyện này bị sangho biết. hay thậm chí hwangyeo cũng đi đời theo.
"sao em lại hoảng sợ chứ?" em hỏi, phủi váy lần nữa.
"chị dâu à.." cậu bắt đầu, nhưng em đẩy vai hwangyeo.
"xin lỗi, y/n. chị biết anh sangho như thế nào khi nói đến chị mà. em sắp chết rồi, thế là hết. em sẽ chết khi chỉ mới 21 tuổi." giọng cậu hơi trầm do hơi rượu, nhưng cậu vẫn hoảng sợ mà đi đi lại lại trong quán bar.
"không ai chết cả," em thở dài. "sẽ ổn thôi, em phản ứng hơi thái quá rồi. chị sẽ không để sangho biết đâu."
vẫn lẩm bẩm lo lắng trong miệng, hwangyeo một mạch dẫn em về nhà. rồi phóng đi ngay lập tức. trên lầu đèn vẫn sáng, sangho chắc chắn đã tan việc ở công ty. từng bước lên lầu tìm anh, em nở một nụ cười trên môi.
bỏ qua cơn đau ở xương sườn, bỏ qua cơn nhức nhối âm ỉ bên đầu.
em tìm thấy sangho, vẫn dáng vẻ ung dung tự tại ngồi trong văn phòng, điều hòa bật thấp làm không gian lạnh toát, như anh vẫn thường để.
cảm nhận được sự hiện diện của vợ nhỏ, anh quay đầu lại.
"em về rồi," anh trầm ngâm, "đi chơi vui chứ,"
như một thói quen, em hôn lên đôi môi đầy đặn của anh.
"anh về nhà sớm đấy chồng,"
"đã muộn rồi, cưng ạ. và em về muộn, chơi vui quá quên luôn chồng mình à?" sangho hỏi, dọn dẹp mớ tài liệu sang một bên và ôm em ngồi gọn trong lòng mình. lưng em run lên dưới cái chạm của anh.
"em lạnh à? anh tăng độ nhé?"
"hmm," em lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không cần thiết rồi đứng dậy. quyết định đi ngủ, anh nắm tay em kéo lại. một cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt của anh.
"không ở lại?" sangho trầm giọng, bàn tay ướt át lướt dọc cơ thể vợ nhỏ của mình. mỉm cười, em cúi xuống hôn anh lần nữa. đang nghĩ một cái cớ để anh không nhìn thấy vết thương trên cơ thể.
"em hơi choáng," em nói dối, "em đi ngủ đây," vuốt ve má vợ, sangho gật đầu.
"được rồi, đợi anh," sangho đảm bảo với em.
nhanh chóng cởi đồ, y/n quan sát mình trong gương. một bên xương sườn của em đã trở nên tím tái và đau nhức. em nhăn mặt mặc áo ngủ vào rồi leo lên giường. lúc sau liền cảm nhận nệm lún xuống, một vòng tay săn chắc ôm trọn lấy mình và hơi ấm phả vào gáy nóng rát.
