10

107 15 0
                                    

"Tôi bị thương rồi." Khuôn miệng Hoàng Hồng Hiên khẽ nâng lên. "Đau quá."

"Hoàng Hồng Hiên. Cậu có bệnh hả?"

Hoàng Hồng Hiên khẽ cười, đặt tay còn lại lên má Khưu Vũ Thần, giống như bỡn cợt mà vỗ hai cái, sau đó đối phương nhanh chóng đứng thẳng dậy, quay người liền thay đổi sắc mặt. Mà cái tên Hứa Phương ban nãy còn hung hãn, hăng máu như vậy, vừa nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên xuất hiện, thái độ đã giảm nhiệt xuống vài phần, cứ đứng ở một bên nhìn không dám lên tiếng.

"Hiên ca." Hứa Phương bị ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Hồng Hiên chiếu tới, dáng người bỗng nghiêm chỉnh hẳn, nhanh chóng muốn giải thích sự việc.

"Tống Đình trước giờ làm việc không có sai sót." Hoàng Hồng Hiên không nhanh không chậm ngắt lời Hứa Phương, đi đến vỗ vai cậu ta, mỉm cười. "Cậu cứ lo cho tốt việc của mình là được."

Hoàng Hồng Hiên nói xong câu này, quay sang nhìn Khưu Vũ Thần và Tống Đình, hất tay một cái sau đó liền cùng hai người rời đi, mặc kệ Hứa Phương vẫn đơ người đứng ở đó.

"Vác tên đó về thì cậu cũng về đi."

Khưu Vũ Thần theo câu nói của Hoàng Hồng Hiên nhìn cái người đang nằm trên lưng Tống Đình đã bất tỉnh từ lúc nào, tiếp đó ánh mắt hắn chợt lướt qua bên vai của người bên cạnh. Bởi vì Hoàng Hồng Hiên mặc áo tối màu giữa không gian không có lấy một ngọn đèn nào, khiến hắn cũng chẳng rõ vết thương của đối phương rốt cuộc là nặng hay nhẹ.

"Hiên, cậu không để bác sĩ Thần xem cho cậu ấy một chút hả?" Tống Đình xốc lại người trên lưng. "Tôi thấy cũng khá nặng đó."

Hoàng Hồng Hiên nghe đến đây, mắt khẽ liếc sang, gương mặt lần đầu tiên biểu hiện ra sự chán ghét. "Không cần."

Không chỉ Khưu Vũ Thần thoáng bất ngờ, đến Tống Đình theo Hoàng Hồng Hiên đã nhiều năm cũng chưa từng thấy thái độ chê người khác phiền của cậu ta một lần nào. Vì thế Tống Đình cũng không nói thêm gì nữa, đi đến ngã tư thì tách khỏi hai người bọn hắn, vác tên thanh niên đã bị đánh cho bất tỉnh về nhà.

"Không đi tắm à?"

Hoàng Hồng Hiên phủ khăn tắm lên đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc vừa gội, nhìn Khưu Vũ Thần vẫn đang trầm ngâm ngồi ở trên giường, liền đi đến chỗ hắn.

"Ban nãy bị dọa sợ à?"

Sự thẩn thờ của Khưu Vũ Thần sau câu nói của Hoàng Hồng Hiên liền nhanh chóng biến mất. Hắn dành tặng cho người đối diện một cái lườm cháy mặt, không nhanh không chậm đứng dậy, lôi từ hộc tủ bên cạnh một hộp dụng cụ y tế, đưa tay chỉ xuống giường.

"Cởi áo."

"Cái gì?" Hoàng Hồng Hiên vừa cười vừa nói, "Anh nghiêm túc?"

"Không phải bị đánh ở phía trên à?" Khưu Vũ Thần ném cho Hoàng Hồng Hiên một ánh mắt khinh bỉ, ngồi xuống giường. "Cậu có nhanh lên không?"

"Được rồi, được rồi."

Hoàng Hồng Hiên ném cái áo thun vừa thay lên thành giường, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Khưu Vũ Thần.

[Hiên Thần] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ