13

89 15 1
                                    

"Cầm lấy."

Hoàng Hồng Hiên đưa tờ giấy đã gấp gọn lại cho Tống Đình, tựa người vào lan can, nhìn sang phòng trọ của Khưu Vũ Thần vẫn không có một ánh đèn, trong đầu chỉ nghĩ đến việc vì sao hôm nay anh ta lại về trễ như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến người bên cạnh là mấy.

"Xử lý xong mấy người này thì cậu có thể rời đi, mấy việc khác tôi giúp cậu dọn dẹp."

"Được." Tống Đình gật đầu sau đó mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi hắn. "Hứa Phương, cậu ta để tôi đi dễ dàng như vậy?"

Hoàng Hồng Hiên ngẫm nghĩ hồi lâu kết quả chỉ lắc đầu ném cho Tống Đình ba chữ "không biết được", bởi hắn quả thật không đoán trước được hành vi của tên này. Đối với hắn mà nói, đem Hứa Phương so sánh với một tên bệnh nhân tâm thần phân liệt có thể cho ra khác biệt không quá lớn, bệnh còn nặng hơn cả hắn. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, nếu Tống Đình là cánh tay phải của hắn thì Hứa Phương chính là cánh tay trái đắc lực, người giải quyết công việc gọn gàng như tên nhóc đó thật sự đuổi đi không dễ.

"Cậu có phát hiện gần đây cậu rất hay căng thẳng không?" Hoàng Hồng Hiên liếc nhìn người bên cạnh.

"Không còn một mình nữa, đương nhiên phải lo nghĩ nhiều hơn."

Theo ánh mắt của Tống Đình, Hoàng Hồng Hiên nhìn vào căn phòng trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn y.

Trong mắt Tống Đình mang theo nhiều điều khó nói, có thể nội tâm y đang không biết giải quyết hay tính toán cuộc sống sau này của mình thế nào. Vậy nhưng khóe miệng y sau khi nói xong câu đó lại khẽ nâng, có thể như người ta nói hay không, y đã tìm thấy hạnh phúc trong khó khăn.

Dù sao Hoàng Hồng Hiên vẫn luôn cảm thấy đối phương là người như vậy, kể cả trước lúc Lý Nhất Hàm đến, Tống Đình vẫn luôn tự tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình.

"Vậy tại sao ngay từ đầu không đồng ý?"

Đây có thể được tính là lần đầu tiên Hoàng Hồng Hiên không nói về chuyện "công việc" với Tống Đình.

"Bởi vì, . . ." Tống Đình thở dài, dường như vẫn còn giữ nỗi niềm ấy ở trong đầu. "Bởi vì khác biệt, cậu nhìn cũng thấy rồi đó."

"Quan trọng lắm à?" Hoàng Hồng Hiên thắc mắc.

"Đương nhiên quan trọng." Tống Đình cười nhạt. "Tôi không đủ tốt, sợ cậu ấy chọn sai người."

Tống Đình thở dài, nói tiếp. "Thật ra, tôi luôn cho rằng người tốt sẽ gặp người tốt, nên mỗi ngày đều nỗ lực trở thành người tốt đây này."

"Tống Đình." Hoàng Hồng Hiên nhướng mày, muốn xóa bỏ đi cái không khí nghiêm túc này. "Tôi có nên đi nói với mọi người là nhân tính của cậu không từ tâm không?"

Mà Tống Đìn cũng hùa theo hắn, cười vài tiếng. "Không ai tin cậu đâu, đại ca."

"Này, người của cậu về rồi kìa." Tống Đình hất mặt, nhìn xuống dưới sân.

Hoàng Hồng Hiên nghe Tống Đình nhắc nhở, thong thả quay người, mà lúc này ở trước mặt không chỉ có bóng dáng của một mình Khưu Vũ Thần. Hàng chân mày của hắn âm thầm cau lại, ánh mắt chiếu thẳng đến người con gái bên cạnh Khưu Vũ Thần, trong lòng không khỏi cảm thán một câu "thật chướng mắt".

[Hiên Thần] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ