25

70 7 5
                                    

Hoàng Hồng Hiên chẳng rõ bản thân đã trầm ngâm ở góc đường đó bao lâu, hắn chỉ nhớ lúc về đến khu nhà trọ của Khưu Vũ Thần thì căn phòng bên cạnh đã bật sáng đèn, mà trong phòng hắn chỉ le lói ánh đèn ngủ nhàn nhạt.

Tiếng tra chìa khóa vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, Hoàng Hồng Hiên vừa bước vào nhà đã thấy Khưu Vũ Thần đứng ở trước tủ quần áo, chậm chạp xếp mấy bộ đồ cho vào túi vải.

"Chưa ngủ sao không bật đèn?" Hoàng Hồng Hiên đưa tay sang cầu dao điện bên cạnh, bật đèn, không quên lên tiếng hỏi. "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi phải đi vài ba ngày, cậu . . ."

Giọng nói khàn đặc của Khưu Vũ Thần phát ra khiến Hoàng Hồng Hiên có chút giật mình mà quay sang, lúc này hắn mới để ý kỹ sắc mặt của đối phương. Vành mắt Khưu Vũ Thần khẽ ửng đỏ, gương mặt tuy vẫn đơ cứng như thường ngày nhưng dường như lại đang gắng gượng.

"Làm sao vậy?" Hoàng Hồng Hiên không biết đang phiền muộn điều gì lại đột nhiên tỉnh người, đi đến áp tay lên má Khưu Vũ Thần. "Không khỏe à? Anh phải đi đâu?"

"Không có gì." Khưu Vũ Thần rất nhanh lấy lại trạng thái bình ổn, quay người tiếp tục gấp quần áo. "Mẹ tôi kết hôn, không thể không tham dự."

Hoàng Hồng Hiên tựa người vào cánh cửa tủ, chớp mắt nhìn Khưu Vũ Thần.

Tuy chỉ là một khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi trong quá khứ, gia đình Khưu Vũ Thần đối với Hoàng Hồng Hiên mà nói, vẫn được xem là một gia đình hoàn hảo, dù cho đó chỉ còn là một ký ức nhỏ đọng lại.

Mặc dù Khưu Vũ Thần luôn khẳng định thời gian ở với mẹ của mình không nhiều, lúc rời đi cũng chẳng còn liên lạc thường xuyên, nhưng Hoàng Hồng Hiên cho rằng, ngày hôm nay mới là thời điểm Khưu Vũ Thần chính thức mất đi người thân cuối cùng.

Sau này, ngôi nhà có mẹ ở đó, đã không còn là nơi để Khưu Vũ Thần cô đơn có thể nhớ đến, lúc tâm trạng không tốt có thể âm thầm đặt mình vào đó, lấy đi chút hơi ấm từ trong ý thức được nữa.

Ban nãy khi vừa bước vào phòng, Hoàng Hồng Hiên hy vọng có thể ôm lấy Khưu Vũ Thần, nạp năng lượng một chút. Hiện tại khi nghe đến chuyện của đối phương, bản thân tuy đang phải loay hoay giải quyết tâm trạng nhưng vẫn phải lên tiếng an ủi người kia.

"Dù sao bà ấy đã sớm không còn là gia đình của anh nữa. Nếu không thích, không bằng lòng, thì không cần phải đi."

"Hoàng Hồng Hiên." Khưu Vũ Thần thều thào gọi tên hắn. "Tôi không có người thân bên cạnh, toàn bộ, đều bỏ đi, cậu nghe có hiểu không?"

Nhìn đầu Khưu Vũ Thần chầm chậm cúi xuống thấp, mái tóc đen dày phủ đi gần nửa, trái tim Hoàng Hồng Hiên không khỏi nhói lên.

Trông thật cô đơn . . .

Trông thật giống hắn.

"Không phải anh còn có tôi à?" Hoàng Hồng Hiên cố gắng cười vài tiếng khe khẽ, đặt tay trên lưng Khưu Vũ Thần, dịu dàng vuốt mấy đường.

"Tôi còn có cậu. . ." Khưu Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, mi mắt khẽ run như đang kiềm chế sự tức giận. "Tôi còn có cậu thật à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiên Thần] Đồng phân bất đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ