8

52 8 0
                                    

Nàng có thể kể cho em nghe cuộc sống thường ngày của nàng khi em không có ở bên không?

Một buổi sáng nọ khác hơn những buổi sáng bình thường khác, Daah tỉnh dậy không phải vội vội vã vã đi làm, không có ngàn cuộc điện thoại gọi đến. Không phải phớt lờ chào tạm biệt Jiyeon khi nàng còn đang ngủ. Hôm nay tất cả dường như yên bình hơn, tất cả mọi thứ đều im lặng đến lạ thường. Daah tỉnh khi trời chưa sáng rõ, bình minh còn chưa lên. Cứ thế mà ngắm cả cuộc đời của mình nằm ngủ an lành bên cạnh.

Ai cũng nghĩ Jiyeon thật ngốc nghếch, đúng vậy ngốc đến đáng trách.

Giống như cách mà nàng yêu em hết mình. Không bao giờ rời xa dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Daah nói em vẫn còn cần nàng, Daah vẫn còn yêu nàng. Nàng sẽ tha thứ tất cả, sẽ quên đi tất cả. Nếu như cũng là một ngày khác biệt trong cuộc đời này của Daah, khi em tỉnh dậy nàng chẳng còn nằm cạnh bên. Ngày đó sẽ chẳng có ai ủi áo cho em, sẽ chẳng có ai chỉnh cà vạt, sẽ chẳng có ai yêu thương chăm chút cho từng bữa sáng. Nàng chẳng còn lo lắng, gọi điện sớm tối xem em sẽ về ăn cơm không. Chẳng còn ai đợi em về nhà mỗi khi say mèm. Chẳng có Jiyeon ở cạnh ôm lấy em, yêu chiều mỗi khi áp lực công việc mệt mỏi.

Daah sẽ phải trải qua những cơn ốm sốt bỏng ran một mình, những đêm cô quạnh chỉ ta với ta. Không còn lại gì ngoài bàn tay trắng. Không có Jiyeon bên cạnh em sẽ biến thành thứ gì đây.

Jiyeon sau một đêm mộng dài tỉnh lại, nàng đã ngủ rất ngon, vì Daah vẫn luôn ở đây ôm lấy nàng. Cánh mi đẹp chỉ vừa mở ra, nàng đã thấy gương mặt người kia ướt đẫm nước mắt, một mực nhìn nàng một cách tang thương.

"Daah...sao em lại khóc?" Jiyeon khàn giọng, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên lau nước mắt trên gương mặt
quen thuộc đã mang nhiều nét trưởng thành qua từng năm tháng.

"Bụi bay vào mắt em."

Nói dối. Bụi bay vào mắt đã khiến mặt em ướt đẫm như vậy sao.

Daah rướn người lại ôm nàng, Jiyeon yêu thương hôn lên mi mắt người ta.

"Em mất ngủ sao mà biến thành gấu trúc thế này? Đã thế lại còn sưng vù hết lên."

" Jiyeon...Có thể gọi em là Daah của chị có được hay không?"

Đồng tử nàng đột nhiên có chút biến động, đã quá lâu, lâu đến nỗi nàng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng gọi Daah như vậy.

"Daah của chị trưởng thành nhiều quá..."

Cũng đã khác xưa rất nhiều.

Nhưng đôi mắt long lanh là không bao giờ thay đổi. Đó là vũ khí lớn nhất khiến Jiyeon phải nhanh chóng mềm lòng.

"Em xin lỗi." - Daah hoá thành đứa trẻ to xác chui vào lòng Jiyeon khóc oà.

"Chị đã tha thứ cho em rồi, Daah..." Jiyeon cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Nhưng trái ngược với Daah đang ngày càng thấy lồng ngực mình nặng nề đi. Thời gian cứ trôi nhanh vun vút chẳng đợi ai bao giờ, cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn diễn đi diễn lại, tháng tháng năm năm, gặp gỡ rồi lại chia ly chẳng hẹn ngày gặp lại. Chỉ có hàng ngân hạnh già vẫn xao xác, chứng kiến hết thảy định luật của cuộc sống ấy.

Jang Daah x Kim Jiyeon ver | Still Here.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ