4

70 9 0
                                    

Trong kí ức, em và nàng cũng từng rất hạnh phúc tại căn nhà nhỏ này. Em và Jiyeon sống chung dưới một mái ấm, có khi em đi tiếp khách hàng uống quá nhiều rượu về đến nhà vào lúc nửa đêm, chân tay lạnh cóng, cả người như như tảng băng, chỉ chờ về nhà nàng sưởi ấm cho. Rõ ràng là có chìa khóa nhưng thích nhấn chuông cửa inh ỏi xem nàng có chờ mình về không hay ngủ mất rồi, người bên trong đang ngồi ôm hai đầu gối gục mặt vừa nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy mở cửa ngay. Cánh vừa bật mở, Daah lại xấu xa thêm lần nữa cố tình ngã vào người nàng để Jiyeon không kịp phản ứng, ôm lấy em cả hai lăn xuống sàn nhà.

"Sao người lạnh như vậy?"

"Nhớ Jiyeon." Giọng em khàn khàn làm cho tim nàng cũng rung lên theo.

Xong Jiyeon phải dùng cái sức bé tẹo đỡ em vào, thay quần áo ngủ, lau người cho Daah. Xong cả hai ôm nhau ngủ, sớm mai thức dậy Daah lại thấy Jiyeon đang hí hoáy nấu canh giải rượu. Ngày Jiyeon đi mãi, Daah cũng uống rượu, uống nhiều lắm. Uống đến mức mắt cũng cảm thấy cay nồng, cổ họng bỏng rát, hôm đó Daah đã nhấn chuông cửa nhà mình cả đêm đến khi ngón tay đông cứng lại, nhưng chẳng còn ai ra mở nữa. Nhớ con người đó đến phát điên.

Tối nay khi được nằm ôm Jiyeon ngủ, em tự nhiên nhớ khoảng thời gian hai đứa còn đi học rất nhiều. Nhanh quá, mới đó mà đã mười năm rồi sao. Từng đoạn, từng đoạn kí ức kí hiện lên trong tâm trí em. Ngày đầu tiên, chỉ là đứa nhóc mười bảy tuổi chập chững theo đuổi Jiyeon, cố gắng học hành đủ kiểu để đỗ chung một trường với nàng. Ngày nắng ngày mưa ngày gió, em chẳng ngại xa xôi cách trở. Những ngày mới đầu được đi chung đường về nhà với nàng, hàng ngân hạnh cứ trải dài tăm tắp vàng hoe đến nao lòng.

Tình yêu trẻ con nhí nhố mà, đã từng tối nào cũng đứng đợi Jiyeon làm thêm về mua kem, mua trà sữa cho nàng uống. Rồi ngày tỏ tình với Jiyeon, em đã dường như muốn khóc khi nàng đồng ý, lần đầu tiên được nắm tay nàng, lần đầu tiên được ôm nàng với tư cách người yêu. Lần đầu tiên hôn nàng, nàng những nụ hôn ngọt ngào nhất. Sau đó, thời gian cả hai tốt nghiệp đã cùng nhau đi xin việc, cùng nhau được trúng tuyển vào một công ty. Cùng nhau thăng tiến.

Cũng có bao nhiêu lần cãi vã với nhau, dù có như nào, dù ai sai trước. Em chỉ nhớ rằng Jiyeon luôn là người xuống nước đầu tiên, cũng là người đầu tiên khiến em rơi nước mắt chỉ vì lời xin lỗi ấy, bất chấp dù người sai có là Daah. Lúc đó hận không thể ghì Jiyeon vào lòng, chỉ muốn đem nàng cất vào thật sâu trong tim mình thôi.

Rồi một ngày, em ngỏ lời cầu hôn.

Jiyeon đồng ý gả cho em. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời em.

Chỉ bằng một câu nói - "Jiyeon sau này không cần đi làm nữa, ở nhà em nuôi nhé."

Jiyeon chẳng ngại bỏ lại tất cả công việc, sự nghiệp to lớn của mình đi để quay về sau trở thành hậu phương vững chắc của Daah. Ngày ngày nhìn em thăng tiến trong sự nghiệp, chỉ có thể ở nhà làm vợ hiền vợ ngoan, chăm sóc cho em mỗi ngày. Suốt ngày ở trong nhà, khiến suy nghĩ của nàng bắt đầu trở nên hẹp dần, ngày nào cũng chỉ có một mình với bốn bức tường, ngày nào cũng ngày mai Daah sẽ ăn cái gì, Daah đi làm về có mệt quá không, phải ủi quần áo em thật phẳng. Bàn tay ngọc ngà của nàng vì ngày nào cũng giặt ủi quần áo, lau dọn nhà cửa mà cũng trở nên thô ráp. Vì phải miệt mài nấu ăn sao cho thật ngon mỗi ngày, không để ý bản thân ngày càng nhiều vết sẹo do dao kéo trong bếp gây ra.

Jang Daah x Kim Jiyeon ver | Still Here.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ