Mọi ngày vẫn diễn ra như vậy đó, nói chắc không ai tin chứ họ chưa thật sự là người yêu của nhau, cứ thử nghĩ xem, không lẽ yêu 1 tên bỏ 1 tên à, nhưng yêu cả hai cũng không ổn cho cột sống của cậu đâu, thế nên là cậu sẽ đợi thời gian trả lời.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp, nhưng..
-Cái gì cơ? Ba có việc đi công tác vì thế con phải qua đấy học đại học á?- Seungmin bất ngờ mà nói lớn, thu hút Jeongin đi vào hóng chuyện.
-Seungmin à..mẹ xin lỗi vì đã đường đột thông báo, nhưng ba mẹ sẽ để cho con học xong cấp ba, dù gì cùng còn mấy tháng, Seungmin à, nghe mẹ nhé?- Bà Kim nói.
-Nhưng chẳng phải ba phải đi liền sao?- Seungmin thắc mắc hỏi.
-Không sao đâu, ba đã xin khi con học xong cấp ba là đi liền, vì qua sớm cũng chẳng có gì làm- Bà Kim trả lời.
-Vâng..vậy còn Jeongin?- Seungmin
-Con cứ để nó ở đấy, chứ nó còn đang học, với lại nó cũng học đại học ở đó mà- Bà Kim
-Vâng..- Seungmin buồn bã tắt máy, sau đó kể Jeongin nghe.
-Vậy là..em sẽ ở đây một mình à?- Jeongin hỏi, và nhận được cái gật đầu từ Seungmin, cậu ấy cũng chợt buồn. Seungmin sẽ không nói cho những người bạn cậu ấy sớm.
Mọi thứ vẫn như vậy, cho đến tháng 5, là cái tháng mà có lẽ Seungmin buồn nhất, vì khi thi xong, cậu sẽ phải rời nước nhà mà sang nước ngoài học, vì tính chất công việc của ba Seungmin nên cậu cũng đành cam chịu.
Cậu đang ngồi một mình trên sân thượng, gió thổi hiu hiu, lướt qua mái tóc cậu.
-Seungmin của mình đang có tâm sự gì à?- Jisung bước từ đằng sau, tiến đến gần Seungmin.
-À, đâu có gì đâu- Seungmin đáp. -Tớ chỉ lên đây hóng gió ấy mà-
-Seungmin à, tớ chơi với cậu cũng mấy năm rồi, không lẽ tớ không hiểu cậu sao?- Jisung hỏi khi vẫn đang ngắm cảnh.
-Có gì đâu mà..- Seungmin chối.
-Cậu mà không nói, tớ giận cậu suốt đời đó- Jisung nói, lúc này đang nhìn thẳng mặt Seungmin, đành chịu, Seungmin kể ra hết.
-Sau khi học xong lớp 12, cũng là lúc tớ phải ra nước ngoài..- Jisung há hốc, chuyện như vậy mà cậu ấy giấu cậu.
-T..thật sao..? Vậy là..cậu sẽ..đi ra nước ngoài sống luôn sao..?- Jisung hỏi, nhận được cái gật đầu của Seungmin, Jisung sắp khóc đến nơi rồi, ai đời không khóc khi đứa bạn thân bỏ mình đi xa nhà chứ?
-Thôi mà, đừng khóc..tớ đi rồi sẽ về, sau khi về tớ sẽ cùng cậu đi chơi nhé?- Seungmin an ủi bạn mình, Jisung nghe vậy cũng lau nước mắt.
-Cậu không định nói cho Hyunjin và Bang Chan sao?- Câu hỏi này chợt đánh thẳng vào tim Seungmin, cậu nghĩ cậu đã thích hai người kia rồi, nhưng cậu làm giá, vấn đề quan trọng hơn là có nên nói với hai người đó không..và biểu cảm của họ sẽ như thế nào? Seungmin không dám nghĩ tới.
-Tớ nghĩ, sẽ đợi đến khi tổng kết xong, tớ sẽ nói..và tớ sẽ đi luôn..- Mắt cậu chợt mờ, khi cậu nhận ra thì đã có hai giọt nước mắt rơi xuống rồi, cậu vội lau đi.
-Cậu nghĩ hai người họ sẽ như thế nào? Nếu cậu làm như vậy thì làm sao mà được..- Jisung
-Nhưng..đó là cách tốt nhất..vì tớ không muốn thấy..cảnh hai người họ khóc vì tớ..tớ không muốn thấy như vậy..- Seungmin khóc rồi, cảm giác kì lạ lắm..
-Thôi..tớ ủng hộ quyết định của cậu, nhưng cậu nhớ khi về phải đi chơi với tớ nhé..?- Jisung đưa ngón út ra, Seungmin thấy thế cũng đưa ngón út, móc ngoéo.
-Được, tớ hứa mà- Seungmin mĩm cười -Nhưng cậu đừng khóc nữa..- Seungmin lau nước mắt của bạn mình, mà cậu cũng đang khóc mà, cứ thế cả hai ngồi đó, đợi đến khi vào tiết rồi vội lau nước mắt bước xuống để đến lớp.
Khi cậu và Jisung vào lớp, tất nhiên mắt và mũi của họ đỏ vì mới khóc, Miju hỏi nhưng Jisung chỉ nói cả 2 bị đập mũi vào tường, chỉ đỏ chứ không chảy máu, Miju cũng đành tin.
Ngày định mệnh ấy cũng đến, đêm trước ngày tổng kết, ba mẹ Seungmin qua nhà cậu ngủ, sáng dậy là soạn đồ xong đi với Seungmin tới tổng kết rồi ra máy bay.
Sáng hôm đó, cậu thức sớm để sắp xếp đồ, Jeongin vẫn còn ngủ, tầm 6 giờ 30 Jeongin cũng thức, lúc đó Seungmin cũng vừa dọn đồ xong, cậu ngó vào phòng, nhìn căn phòng trống trơn mà không khỏi buồn rầu, rồi cậu xách vali xuống cầu thang, trước khi ra khỏi nhà, Jeongin chạy ra ôm cậu, cậu cũng ôm lại.
-Nhớ dưỡng sức khoẻ và canh nhà giúp anh nhé, nếu ba anh hoàn thành sớm anh sẽ về mà, nhé?- Seungmin căn dặn
-Vâng ạ, anh cứ yên tâm, tạm biệt anh- Jeongin vẫy tay, cậu cũng vẫy tay lại rồi lên xe đến trường, cậu đến trường, Jisung đã đợi cậu ở ngoài, Seungmin chạy ra khỏi xe, đi cùng Jisung vào trong.
Buổi tổng kết khá ồn ào, nhưng ai nấy đều vui vẻ, chỉ riêng Seungmin là buồn rầu, Jisung thấy vậy cũng sót, chỉ biết vỗ vai bạn mình.
Thời khắc Seungmin không muốn nhất đã đến, là lúc lễ tổng kết kết thúc, và cũng kết thúc ba năm cấp ba của cậu. Cậu bây giờ đang đứng trước Bang Chan và Hyunjin, ấp a ấp úng.
-Sao thế, muốn tỏ tình à?- Bang Chan và Hyunjin cười phá lên, nhưng khi Seungmin nói thì cả hai tắt cười.
-Tớ..tớ sẽ ra nước ngoài học đại học..- Tin này nghe như sét đánh ngang tai cả hai, bọn họ đứng hình, không tin những gì Seungmin nói.
-Cậu..đùa đúng không..?- Hyunjin rụt rè hỏi, nhưng nhận lại cái lắc đầu của Seungmin. Họ rơi nước mắt rồi, cả hai nhào đến ôm Seungmin, Seungmin thấy thế cũng đau lòng xoa đầu hai người họ.
-Thôi nè, lớn rồi không khóc, tớ đi rồi sẽ về, khi tớ về, tớ sẽ bù đắp khoảng thời gian tớ đi nước ngoài cho hai cậu nhé?- Seungmin không biết rằng mình cũng khóc.
-Seungmin đừng bỏ tớ mà..- Bang Chan nói, trán đặt lên vai Seungmin.
-Thôi mà, đừng vậy nữa, cũng sắp đến giờ bay rồi, tớ sẽ nói cho hai cậu nghe một bí mật- Seungmin thành công đẩy hai người đó ra.
-Tớ thích hai cậu!- Khi nói xong Seungmin cũng chạy đi về phía mẹ, khi vào xe cậu mở cửa sổ, nói vọng ra.
-Đợi tớ nhé, tớ sẽ về mà- Cậu hô to, nhưng khi đóng cửa sổ lại cậu oà khóc, mẹ Seungmin thấy cũng sót, xoa xoa đầu cậu, cậu gục vào lòng mẹ cậu mà khóc, cậu thật sự buồn rồi.
_________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bang Chan x Seungmin x Hyunjin - Lovesick
Romance"Mỗi sáng, em đều thức dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, nhưng hôm nay em cảm thấy khác lạ một cách bất thường"