Chương 12: Cậu được lắm!!

108 15 6
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, cậu mở mắt, cậu thấy cái đèn trần, cậu thở dài 1 hơi.

'Mình vẫn còn muốn ở lại kia mà..'

Uể oải, mệt mõi, chán nãn, bây giờ trông cậu cứ như người mất hồn, suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, cậu nhận ra là còn 30 phút nữa là vào học rồi, cậu vệ sinh các nhân, chuẩn bị cặp sách, và bước ra khỏi nhà.

Jeongin vẫn chưa thức, cậu ngoái lại nhìn căn nhà, trống lắm..thiếu vắng lắm..có lẽ Seungmin thật sự nhớ ba mẹ rồi, rõ là mới hôm qua còn ăn cơm cùng họ, nhưng bây giờ lại ở đây, cậu mong những ngày tháng như này sớm biến mất..

Cậu bước đến trường, hôm nay cũng chả thấy Jisung đến, chắc hẳn cậu ấy bận lắm, đi một hồi cũng đến trường, nhà cậu cách trường khoảng 10 phút đi bộ, cậu bước vào trường, nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu..có vẻ lạ..

Bước đến lớp, cậu mặc kệ những người xung quanh nói gì, cậu tiến lại chổ của cậu rồi nằm gục xuống.

-Đã ăn sáng chưa ấy..tớ có mua cái bánh này, với sữa nữa, cậu ăn đi không lại đau bụng- Hyunjin thấy Seungmin như vậy cũng tiến lại chỗ cậu, đặt 1 cái bánh và 1 hộp sữa.

-À, cảm ơn cậu nha- Seungmin nhìn Hyunjin, lại nhớ đến cái tối hôm đấy, tai cậu chợt đỏ. Hyunjin thấy Seungmin như vậy cũng mĩm cười, quay đi để Seungmin đỡ bị ngại.

Ăn xong chiếc bánh và uống sữa cũng là lúc bắt đầu vào giờ học, cậu chán nãn mà lấy sách vở ra để lên bàn, cậu chả tập trung gì, chỉ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó. Thật ra Seungmin hơi rung động trước hai người kia rồi, nhưng cậu chỉ nghĩ đó chỉ là cảm xúc tạm thời thôi, lâu dần cũng quên ý mà, nhưng vẫn còn nhiều điều khó hiểu, bộ Miju không biết bọn họ thích cậu hay sao mà lại bình thản như vậy? Còn cả Jisung, lúc Hyunjin lại đưa đồ ăn cho cậu, cậu ấy cũng chẳng bất ngờ, Seungmin nghĩ là giữa họ có một bí mật nào đó.

Sau 2 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cậu cất sách vở đi, rồi đi ra cửa lớp.

-Nè, Seungmin à, đi ăn với tớ không?- Bang Chan từ đâu đứng trước mặt Seungmin.

-Xin lỗi cậu, tớ đi cùng Jisung rồi.- Seungmin ngại ngùng mà quay ra chổ khác.

-Nãy tớ nghe thấy Miju cùng Jisung đi lên thư viện làm việc gì rồi đó- Tin này nghe như sét đánh vào tai Seungmin, cậu không muốn ở một mình, thế là cậu phải đi cùng Chan trong sự ngại ngùng, đến căn tin, cậu khá bất ngờ khi có cả Hyunjin ở đó, cậu ta vẫy gọi họ đến bàn ăn. Seungmin bây giờ đang ngồi đối diện với hai con người kia, cậu ngại ngùng đỏ hết cả mặt, hai tên đó chỉ biết cười thầm trước sự đáng yêu của cậu.

Seungmin khi ăn cũng thấy bất an, vì có hai cặp mắt cứ nhìn cậu mãi, cậu chả nuốt nỗi.

-Nè..đừng nhìn tớ nữa..các cậu nhìn làm tớ chả muốn ăn..- Seungmin ngại ngùng nói.

-Có gì đâu mà, trước sau gì cậu cũng sẽ quen thôi- Hyunjin nói, mặt tỉnh bơ.

-Nhưng..- Seungmin định nói nhưng thôi, hai người họ sẽ trêu chọc em mất.

Sau khi ăn xong cũng là lúc Seungmin thở phào vì nghĩ đã thoát khỏi hai tên kia, nhưng trời tính không bằng Seungmin tính, Seungmin chạy ra khỏi căn tin nhưng thể lực cậu yếu mà, chạy như đi như thế ai cũng đuổi kịp, đến khi ra khỏi căn tin được một lúc thì hai tên đó lù lù xuất hiện.

-Cậu thong thả quá nhỉ- Bang Chan trêu chọc.

-Nè..tớ đang chạy mà, sao hai cậu đuổi kịp vậy?- Seungmin

-Chạy ý hả? Ai nhìn vào cũng tưởng cậu đi bộ cơ- Hyunjin nói xong cười phá lên, đến khi Seungmin dơ nắm đấm lên mới ngưng.

-Thôi lỡ gặp rồi, tụi mình cùng về lớp nhé~- Nói rồi hai tên, mỗi bên nắm tay Seungmin rồi đi về lớp.

-N..nè..bị điên à, sao tự nhiên lại nắm tay..?- Seungmin vùng vẫy nhưng hai tên kia mạng quá.

-Có sao đâu, rồi cậu cũng sẽ quen thôi mà- Hyunjin trêu chọc, giờ nếu hai tay Seungmin không bị nắm thì cậu đã lao vào đấm tên này rồi.

Ba người họ đi trên hành lang, mọi người xung quanh bàn tán, Seungmin chả biết giấu mặt đi đâu.

-Nhìn vậy mà đi làm trà xanh- Cô gái 1

-Không ngờ luôn ấy, tưởng đâu nghỉ thích rồi ai dè chỉ là cái cớ, tội Miju của tụi mình quá- Cô gái 2

Họ nghe không, tất nhiên là nghe rồi, hai nhỏ đó nói lớn gần bằng cái loa trường rồi.

-Nè, bộ rảnh đến mức phải đi nói sau lưng người khác à?- Jisung

-Tại sao lại tội cho tôi nhỉ? Trong khi đó hai đứa kia chỉ theo đuổi tình yêu của nó thôi mà?- Miju và Jisung lù lù xuất hiện, hai nhỏ đó rén nên lườm một cái rồi đi mất, Seungmin thấy vậy cũng hả hê lắm.

-Yah, Jisung, cậu dám bỏ tớ- Seungmin

-Trồi ôi, còn được nắm tay nữa cơ, sướng quá Seungmin nhỉ?- Miju thích thú nói, rồi cười cười với Jisung.

Hai tên kia nghe vậy thì thích lắm, nắm chạt tay Seungmin hơn, vì chặt quá mà Seungmin bị đau, thế là cậu lấy chân đá vào chân cả 2, hai tên kia bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ đã bỏ tay Seungmin ra, ngồi xuống ôm gối.

-Lêu lêu- Seungmin trêu chọc

-Seungmin!! Cậu được lắm!!- Cả hai đồng thanh.

_________________________________

Ê không liên quan nhưng mà mọi người cho tớ xin vài bộ AllSeung với, tớ đang muốn đọc😭

Bang Chan x Seungmin x Hyunjin - LovesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ