"Chạy đi Khoan ơi, chạy nhanh lên!!"
Thạc Mẫn nhìn về phía sau, hớt hãi la lên rồi hối thúc cậu em mình mau chạy.
Họ đang chạy trên đường làng và có Tư Đạm đuổi theo sau.
"Tự nhiên ảnh đuổi theo mình vậy anh ơi?"
Thắng Khoan khóc cũng chẳng dám khóc mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.
"Sao anh mày biết...oẹ...được...má nặng mùi dữ ta"
Thạc Mẫn vừa dứt câu thì mùi hương nồng say kia đã tản đi bớt, anh giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, kéo theo Thắng Khoan đứng cùng.
"Ổng đâu rồi anh?"
Khoan ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên một dải sương mù kì bí quấn quanh bọn họ. Cậu nhíu mày khó hiểu, tỉnh cậu nóng như thế thì đâu ra sương mù giữa trưa thế kia?
"Ê tự nhiên trên đầu anh nó lạnh lạnh Khoan ơi"
"Anh Mẫn, anh đừng có nhìn lên nha, theo lý thuyết trong phim thì kiểu gì cũng có..."
"Má hai đứa mày, trả con diều lại cho anh!!!"
Hai anh em ôm nhau gào lên nhìn Tư Đạm bay xuống từ mái của ngôi nhà có cây quýt và hàng rào bị gãy.
"A!!!!"
Thắng Khoan mở to mắt tỉnh dậy, tỉnh khỏi cơn ngái ngủ.
Nhưng cho dù cậu đã im lặng thì tiếng hét vẫn còn vang lên trong phòng cậu.
"A!!"
"Hai, tự nhiên vô phòng em la lối vậy?"
Thắng Khoan khó hiểu nhìn anh mình chụp lấy con gấu bông trên giường cậu rồi hét lên đầy sợ hãi.
"Tự nhiên anh vô kêu mày dậy, cái mày hét lên, sợ bỏ xừ"
Thắng Triệt mếu máo nhìn cậu em mình, mới sáng sớm ra, bước vào căn phòng lạnh như nhà xác, đứa em lại quấn mền như xác ướp ai cập, còn chưa động vào mà nó ngồi bật dậy hét lên xem có kinh không?
"Nhưng mà mới 6 giờ thôi đó hai, cho quýt ngủ thêm xí..."
Cậu nói rồi ngã oạch xuống giường, giành lại con gấu từ tay Thắng Triệt.
"Ngủ gặp Tư Đạm bây giờ..."
"Nhắc tên cái tỉnh ngủ, đợi em xuống nhà với"
Khoan vứt luôn con gấu sang một bên rồi bỏ vào nhà vệ sinh.
Trong lúc đợi đứa em mình vệ sinh cá nhân, Thắng Triệt hắn lấy điện thoại ra nhắn vài tin với Chính Hàn rồi cười tủm tỉm.
Thắng Khoan ngậm bàn chải trong miệng rồi sắp xếp lại giường ngủ.
"Chảy dãi kìa anh"
Cậu chán nản bỏ vào trong nhà vệ sinh trong lúc Thắng Triệt vội vãi lau nước miếng tràn ra bên khoé miệng.
"Nhắn tin mà cười tới chạy nước miếng, nổi da gà..."
Thắng Khoan xoa xoa hai bên cánh tay rồi nhanh chóng trở ra ngoài, cùng Triệt xuống dưới nhà ăn sáng.
"Sao tự nhiên hôm nay hai anh em dậy sớm vậy? Không tranh thủ ngủ nướng thêm mấy hôm nữa đi nha, sắp đi học lại rồi đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
- hẻm kề hẻm - [II]
HumorChuyện kể về Phu Thắng Khoan và anh em của bạn quýt nhỏ Begin: 4/7/2024 Let's do everything, for our youth Vi và Cậu!