2.

57 9 2
                                    

Thắng Triệt vừa đánh răng xong liền đi xuống nhà tìm đồ ăn sáng, hôm nay hắn sẽ đến trường tham quan và xác nhận một số thông tin của bản thân.

Nhìn tờ lịch to tướng treo trên tường đã xé đến ngày 28 tháng Tám.

Hắn từ lúc xuống lầu, đến lúc ngồi xuống bàn nhận lấy mẫu bánh sandwich từ mẹ rồi ngồi gặm nó, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm vào tờ lịch kia.

"Con trai, mới quen bé nào tên Lịch à? Sao không ăn nhanh rồi đi gặp người ta, ngồi đây nhìn lịch làm gì"

Ông Khoa thấy con trai ngơ ra đến quên cả đóng mồm lại nhai bánh mì liền đi đến đổ một muỗng cà phê vào miệng hắn mình.

"A đắng ba ơi!"

Thắng Triệt nhăn nhó nuốt muỗng cà phê xuống rồi lại nhai bánh mì cho trôi đi cái đăng trong cuống họng.

"Con có quen bạn nào đâu, tại hôm nay 28, con thấy nhà mình cứ thiếu thiếu cái gì đó mà con đang chưa nhớ ra.."

"Lại còn 'bạn' đấy, đã xác định mục tiêu rồi phải không?"

Triệt giật bắn người khi nghe giọng nói của mẹ vang lên trong bếp. Được rồi là hắn bất cẩn, không biện hộ.

Bà Trân không nghe tiếng hồi đáp từ bên ngoài liền ló đầu ta xem xét.

Thắng Triệt vẫn đang cố tìm cách lách ra khỏi câu hỏi của mẹ mình, bỗng hắn nhớ ra ngày 28 trên tờ lịch có ý nghĩa gì.

"Thắng Khoan, hôm nay em lên nhận lớp mà, sao còn chưa dậy?!"

Bà Trân và chồng phì cười nhìn theo đứa con trai lớn đã là sinh viên năm nhất đại học, song hắn vẫn trẻ con như thế.

"Nhà mình giống như nuôi con mãi mà chẳng thèm lớn"

'Cạch'

"Quýt à sao em không...Quýt? Mắt nhóc sao thế này?"

Thắng Triệt vừa đẩy cửa phòng ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật bắn mình, mẫu bánh mì hắn gặm trên miệng cũng rơi xuống sàn.

Thắng Khoan ngồi đờ ra trên giường, tiếng mở cửa không làm cậu giật mình, đến khi mẩu bánh mì rơi xuống sàn, cậu mới quay đầu lại.

Khuôn mặt cậu trông đờ đẫn, hai quầng thâm đen xì nổi lên dưới mắt, tóc tai bù xù, dựng

Giờ đây chỉ có hình ảnh con gấu trúc hiện lên thay thế bé gấu bông này thôi.

"Em có thể hoạt động nhanh hơn được không? Anh nổi hết da gà rồi, phòng thì bật máy lạnh lạnh như nhà xác"

Hắn đi đến tắt máy lạnh, rồi tiện tay xách luôn em mình ném vào nhà vệ sinh để cậu chuẩn bị.

Thắng Triệt kéo màn, mở cửa sổ rồi lấy đồng phục trong tủ ra treo sẵn cho em trai.

"Đảm đang quá ta, làm mẹ được rồi đó anh"

Hắn nhíu mày, giọng nói này quen quen, và có lẽ nó phát ra từ nhà đối diện.

Triệt quay phắt lại, trố mắt khi trông thấy Thuận Vinh đang vắt mình tòn ten trên khung cửa sổ cười híp mắt nhìn hắn.

- hẻm kề hẻm - [II]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ