3.

48 10 0
                                    

Thắng Khoan về được đến nhà cũng vừa kịp giờ cơm trưa. Cậu chạy vội lên phòng thay quần áo rồi lại xuống nhà ngồi vào bàn ăn cùng ba mẹ. Đúng vậy, chỉ có ba và mẹ thôi.

Bữa cơm kết thúc có chút yên ắng khi hôm nay thiếu đi mấy trận cãi cọ cỏn con của hai anh em trong nhà.

Thắng Khoan giúp mẹ bê bát sang bồn rồi xin phép lên phòng nghỉ trước, đội cả trời nắng về được đến đây mà còn sống đã là một kì tích rồi.

Nằm trong phòng với chiếc điều hoà phả hơi phà phà, cầm trên tay trái quýt bông quen thuộc, cậu thầm than vãn về anh mình với nó.

Được một lúc, Thắng Khoan vì mệt nên đã ngủ đi lúc nào chẳng hay.

.

'Rầm'

Đang say ke cùng giấc mộng đẹp, Thắng Khoan giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lớn bên ngoài.

Nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ chiều, cậu định nằm xuống ngủ thêm một lúc thì âm thanh đó lại vang lên, lần này nơi phát ra là cửa phòng cậu.

"Ôi quýt ơi"

Thắng Triệt đi đến với gương mặt rạng rỡ, cậu nhìn liền biết hắn đạt được mục đích rồi nên cố tình lờ hắn đi, nằm xuống ngủ tiếp.

"Em ơi mười nụ cười bằng một thang thuốc bổ, dỗ được ẻm rồi thì làm gì tiếp theo?"

"Sảng rồi, sảng hết rồi..."

Vài âm thanh không mấy tốt đẹp chạy ngang đầu Thắng Khoan khiến cậu bực mình ngồi thẳng dậy.

Cậu quay sang nhìn anh mình đang lăn lộn trên giường, khẽ thở dài lắc đầu rồi trèo xuống giường đi một mạch vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Hắn bám theo Khoan từ phòng cậu đi thẳng xuống nhà bếp, cứ cười khì khì mãi không thôi.

"À đúng rồi, 5/9 là lễ khai giảng đúng không quýt?"

"Dạ đúng rồi"

Thắng Khoan lấy trong tủ lạnh ra chai C2 vị Olong mà Thuận Vinh mới chế biến tặng cậu tuần trước, dù không đáng tin lắm nhưng đó cũng là món đồ ngọt duy nhất trong tủ lạnh rồi.

"Hôm đó anh với..."

"Eo ơi, chai này còn dở hơn C2 Đà Lạt 20k một chai nữa"

Thắng Triệt định nói gì đó liền bị lời than vãn của cậu em chặn lại.

Nhìn gương mặt kì lạ của Khoan, hắn tiến lại gần cầm chai nước nốc một hơi.

"Anh thấy ngon mà, cho anh nha?"

Thắng Khoan nhíu mày khó hiểu nhìn hắn cần chai nước đi sang sofa vừa nhâm nhi vừa bấm điện thoại.

- hẻm kề hẻm - [II]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ