Chương 0: Giới thiệu

213 29 6
                                    

"Forget me not - xin đừng quên tôi, dù cuộc đời có ra sao, mong rằng cậu vẫn dành cho tôi một vị trí trong hồi ức của cậu."

Bức tranh "màu lưu ly" được tô điểm bởi những gam màu khác biệt, mỗi nhân vật đều là một màu sắc khau nhau, có thể không hoàn hảo, khiến mọi người thấy khó chịu. Mình chọn hoa lưu ly vì nó là một loài hoa có ý nghĩa rất hay, Forget me not - xin đừng quên tôi, đừng quên đi những mảnh hồi ức của chúng ta.

Xin chào mọi người, tớ là Linh (linhrina13). Chào mừng các bạn đến với "Màu lưu ly"<3

Lưu ý trước khi vào truyện:

1. Mạch truyện sẽ khá chậm, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.

2. Truyện sẽ có những thiếu sót do tác giả vẫn còn non tay, nên rất mong nhận được góp ý nhẹ nhàng từ mọi người.

3. Không cổ xúy một số hành động, suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như bạo lực học đường, bạo lực gia đình, chế giễu người khác,...

4. Truyện hư cấu, tất cả tình tiết và nhân vật là sản phẩm do trí tưởng tượng của tác giả và trải nghiệm thực tế của bả, những tình tiết giống chỉ là trùng hợp.

5. Truyện không tập trung vào tình cảm nam nữ, mà về nhiều vấn đề, câu chuyện xung quanh nam nữ chính. Vì các nhân vật đều không hoàn hảo nên mình mong mọi người sẽ chấp nhận sự thiếu sót và trưởng thành của nhân vật.

6. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

Đoạn trích:

Nhưng Xanh nhanh tay hơn, cậu cầm bông hoa Lam vừa móc xong, cầm lên ngắm nghía.

- Lam móc hoa gì mà lạ thế?

- Hoa này là hoa lưu ly, cái móc khóa tớ tặng Diệp hôm sinh nhật cũng có gắn hoa này đấy, thế nên chị Huyền mới nhìn thấy rồi thuê tớ móc hộ.

- Hoa lưu ly á?

Lam gật đầu rồi cướp bông hoa trên tay Xanh, đưa cho cậu một cành hoa đã làm xong.

- Lọ hoa ở bàn học Lam cũng là hoa này nhỉ?

- Ừ, tớ thích hoa lưu ly lắm.

- Tại sao? - Xanh đặt cành hoa lại chỗ cũ rồi chống tay lên bàn nhìn Lam.

- Tại vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt. - Lam liếc nhìn Xanh, đôi mắt con bé dường như sáng rực lên, có lẽ nó đã nhìn thấy ánh xuân trên khuôn mặt cậu bạn - Ngày xưa, thời Trung cổ ấy, có một hiệp sĩ đi dạo dọc bờ sông với người yêu. Thấy cạnh bờ sông có khóm hoa đẹp quá nên muốn xuống hái tặng cô gái, nhưng do áo giáp nặng nên ông này rơi xuống sông, chết đuối. Trước khi chìm xuống, anh ta ném hoa lên cho bạn gái kèm theo lời nhắn "Forget me not", có nghĩa là xin đừng quên anh. Hoa này có ý nghĩa là mong đối phương luôn nhớ đến mình.

Xanh chăm chú nghe cô bạn kể, nhưng mặt cậu đơ ra, có rất nhiều câu nghi vấn quẩn quanh về câu chuyện truyền thuyết này, chỉ đợi Lam kể hết câu, Xanh nhanh miệng hỏi ngay:

- Thế chuẩn bị chết chìm rồi ông kia nói với bà kia kiểu gì?

Lam ngơ người nhìn Xanh, cậu bạn này chẳng lãng mạn gì sất, câu chuyện đẹp như thế mà cứ thắc mắc những thứ không đâu.

- Ai biết, chắc là dùng ngôn ngữ ký hiệu.

- Mà ông này đi hẹn hò với gái còn mặc giáp đi làm gì? Chết vì ngu trách ai được.

Lam thở dài, hối hận vì đã kể một câu chuyện truyền thuyết đẹp như thế cho cậu bạn dị ứng với lãng mạn này.

- Quan trọng ở đây là ý nghĩa của hoa lưu ly ý. - Lam nhấn mạnh, tay cầm bông hoa đã móc xong khéo léo dán vào cành thép - Là mong muốn đối phương luôn nhớ mình.

- Thế hoa này ở đâu bán, tôi mua cho bạn. - Xanh nháy mắt với cô bạn.

Lam khựng lại, phân tích ẩn ý trong câu nói của Xanh. Lam thầm nghĩ dù Xanh không tặng hoa lưu ly cho Lam, cô vẫn sẽ dành cho cậu bạn một vị trí đặc biệt trong hồi ức của mình. Đoạn, con bé thở dài, vì Lam biết, Xanh chẳng có ẩn ý gì sất, chẳng qua Lam thích thì cậu sẽ tìm mua cho con bé mà thôi.

- Tớ bán này, Xanh không nhìn thấy à?

Lam hất đầu về phía mấy cành hoa trên bàn, rồi vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngọn cây cao vút đung đưa trong làn gió cuối thu, đem theo hơi thở chớm lạnh của tiết trời chuẩn bị vào đông. Đoạn, cô quay đầu lại nhìn Xanh, trong mắt dường như có ánh rạng đông, tặng những tia sáng ấm áp cho người đối diện.

- Sau này chúng mình không còn được ở bên nhau như này nữa, liệu Xanh có nhớ đến tớ không?

Màu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ