"Forget me not - xin đừng quên tôi, dù cuộc đời có ra sao, mong rằng cậu vẫn dành cho tôi một vị trí trong hồi ức của cậu."
Thái Nguyên, một buổi tối đầy sao, mặt trăng hình lưỡi liềm đang dịu dàng mỉm cười, đem ánh sáng nhẹ nhàng của mình rải khắp những ngõ ngách của thành phố này, cho dù con người ta có bận rộn chạy theo cuộc sống mà quên đi mất vẻ đẹp của trăng, thì trăng vẫn ở đấy, vĩnh hằng với thời gian.
Vân Lam bước ra khỏi quán, cẩn thận khóa cửa lại rồi quay người rời đi. Cơn gió thổi qua mang theo hương hoa, cây dạ lý hương trước cổng nở rộ rực rỡ, màu trắng nhẹ nhàng nổi bật trên nền đen mờ mịt của màn đêm, thuần khiết tựa nàng thiếu nữ mới lớn. Vân Lam ngẩng đầu nhìn ngắm đường phố đã thưa thớt dần, chỉ còn vài chiếc xe xuyên qua màn đêm muộn. Cô nhìn cái bóng mình đổ dài trên mặt đường, thích thú giơ điện thoại lên chụp.
Tiệm làm đồ thủ công nhỏ với cái tên "Forget me not" lọt thỏm giữa thành phố ồn ào, không gian tiệm được bao trùm bởi một màu xanh nhẹ nhàng, biển hiệu được làm thủ công nên nom xinh xắn vô cùng.
Lam quay đầu xe rồi ngồi lên con xe cũ và trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Căn trọ nằm trong ngõ, cách cửa tiệm vài cây số, ngõ nhỏ chỉ đủ hai chiếc xe máy đi ngược chiều nhau, những tòa nhà cũ san sát nhau, mảng tường bong tróc với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh của bọn nhóc nghịch ngợm.
Cô vừa ngồi xuống giường thì chuông điện thoại rung lên, nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, tim hẫng mất một nhịp, Lam dụi dụi mắt để chắc chắn rằng bản thân không hoa mắt vì ngày dài mệt mỏi mà nhìn nhầm. Vì người ấy chưa từng chủ động gọi điện cho cô, là người mà Lam chỉ có thể lưu giữ trong kí ức, chỉ dám đem nỗi nhớ nhung gói gọn trong hồi ức của mình.
Một hồi lâu sau, khi sự tủi thân, xúc động và hạnh phúc dâng trào lên hóa thành dòng nước ngập tràn, làm mờ đi tầm nhìn, Lam mới run run ấn nút nghe.
- Alo, mẹ ạ! - Lam cố dùng chất giọng vui vẻ nhất có thể để nói với mẹ.
- Lam à con, dạo này thế nào rồi? Nghe nói con mở tiệm với bạn, làm ăn ổn không con?
Cảm xúc không tên trào dâng lên và bao trùm lấy Lam, vừa tủi thân, vừa như vỡ òa hạnh phúc. Lam thèm lắm những lời hỏi han quan tâm từ người thân, những thứ tưởng chừng đơn giản, vậy mà đối với Lam, lại là những thứ xa xỉ mà cô dùng tiền cũng chẳng thể mua được.
Nhưng đột nhiên tối trước hôm sinh nhật Lam, ngày mà có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đến rằng có một cô gái chào đời, ngay cái tiết trời cuối xuân, đầu hạ ấy. Khi mà những bông hoa lưu ly đầu mùa đã bắt đầu nở với hương thơm ngọt ngào khiến người ta ngất ngây.
- Dạ cũng tạm ổn ạ, mẹ dạo này thế nào rồi ạ? Em bé có ngoan không? - Lam lau giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt và hỏi mẹ.
Mẹ cô mới sinh em bé, giờ bà ấy đã có gia đình mới, có cuộc sống mới, Lam cứ nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cô - nguyên nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô đã đến tìm mẹ, rất nhiều lần, chỉ để gặp mẹ và muốn sà vào vòng tay ấm áp ấy. Nhưng rồi khi nhìn thấy gia đình mới của mẹ, nhìn nụ cười trên môi mẹ, cô lại không dám. Lam sợ, sợ trở thành gánh nặng của mẹ, sợ sẽ phá vỡ cuộc sống mới hạnh phúc của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Lưu Ly
Ficțiune generală"Forget me not - xin đừng quên tôi, dù cuộc đời có ra sao, mong rằng cậu vẫn dành cho tôi một vị trí trong hồi ức của cậu." Bức tranh "màu lưu ly" được tô điểm bởi những gam màu khác biệt, mỗi nhân vật đều là một màu sắc khau nhau, có thể không hoàn...