Chương 3: Về quê

72 9 8
                                    

- Ngồi đực ra đấy làm gì, uống nước đi, có tí chuyện thôi khóc với lóc cái gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi mà như trẻ con thế hả Lam?

Ông Hùng dúi chai trà xanh không độ mát lạnh vào tay con bé, khiến Lam bừng tỉnh, thoát khỏi dòng hồi ức của riêng mình. Cô chợt nhận ra, nước mắt đã chảy ròng trên khuôn mặt mình tự lúc nào. Nước bên ngoài vỏ chai chảy xuống tay Lam, mát lạnh đến từng tế bào.

Con bé ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của bố lặng lẽ đi ra ngồi một góc khác, rồi châm điếu thuốc lên phì phèo. Lam quệt cánh tay ngang mặt, lau nước mắt nước mũi tèm lem, rồi lẳng lặng nhìn chai nước trong tay, nhìn những giọt nước mát lạnh bên ngoài vỏ lăn dài xuống như những giọt nước mắt, tâm hồn con bé cứ lơ lửng mãi chẳng tìm thấy chỗ đáp xuống.

Đến khi cổ họng khô không khốc, Lam mới vặn chai trà xanh không độ ra tu ừng ực, sau đó áp vào má để giảm bớt sức nóng từ ánh mặt trời đang đổ xuống.

Chuyến xe tiếp tục khởi hành, cứ đi vèo vèo trên con đường uốn lượn. Lam dựa vào ghế và ngủ thiếp đi, chắc hẳn con bé đã mệt lả rồi, có thể là mệt vì cái nóng độc hại của mùa hè, cũng có thể do những suy nghĩ bủa vây từ sáng đến giờ đã hút cạn năng lượng của con bé.

Lam cứ ngủ thiếp đi, cô mơ thấy cô đang cùng My với Cẩm chạy nhảy trên cánh đồng bao la, trải dài tận chân trời, mấy đứa nhóc nghịch ngợm ngắt bông lúa non cắn lấy cắn để, vị ngòn ngọt, bùi bùi của hạt gạo non thấm vào đầu lưỡi, tô điểm thêm cho bức tranh yên bình nơi đồng quê. Sắc màu ngọt ngào của tuổi thơ khiến giấc mộng đẹp đến lạ.

Đến nơi đã là giữa buổi chiều, ông Hùng đánh thức con gái và xách đồ đạc lên. Hai bố con xuống xe khi cái nắng đã ngả dần về phía Tây, nhưng vẫn vô cùng gay gắt, nắng vàng đổ dài trên con đường bê tông. Hai hàng cau ngả bóng trên đường, khiến một đoạn đường trông râm mát hơn hẳn. Lam ôm cái ba lô trước ngực, xách thêm túi quần áo to, lếch thếch bước theo bố. Ông Hùng đi đằng trước, tay xách cả đống đồ lỉnh kỉnh, khóe mắt ông đỏ hoe, không biết là vì xúc động khi nhìn thấy nơi mình lớn lên, nhưng mà vì kinh tế chật vật nên chẳng về thăm được, hay là vì ông nhớ cái Hồng, tiếc cho cái gia đình chẳng trọn vẹn này.

- Thằng Tiểu Long Nữ trèo lên cây bắt bọ xít đi, tao đi cậy nhựa đường. Còn Dương Quá đi nhặt lạt của bà ngoại.

Dưới gốc cây vải có ba đứa trẻ, hai nam một nữ đang phân công nhau, mỗi đứa làm một việc, chuẩn bị cho cuộc đua "bọ xít" chiều tối nay trên cánh đồng.

Lam quay sang, len lén nhìn ba người bạn trạc tuổi mình. Một cậu bạn có làn da bánh mật, dáng người đô con, môi luôn nở nụ cười tươi, để hở ra hàm răng trắng bóc. Cậu nhóc còn lại trông yếu đuối hơn, nước da trắng, người gầy còm nhom như que củi, mặc thêm bộ quần áo rộng thùng thình, áo trùm ngang đùi. Bên cạnh còn có một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc được buộc thấp bằng sợi dây thun xinh xắn.

Cậu nhóc gầy còm, hay còn có biệt danh là "Tiểu Long Nữ", tháo đôi dép tổ ong ra rồi thoăn thoắt trèo lên cây.

- Bắt con to to vào đấy, lần trước đã thua bọn thằng Nam rồi. - "Dương Quá" khoanh tay ngẩng đầu nhìn lên cây và nói.

Màu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ