Chương 5: Cầu vồng sau mưa

67 10 4
                                    

Gửi vào cơn mưa hạ
Một mảng màu xanh biếc
Màu mưa đọng trên lá
Hoạ nên chuyện tình ta.
                
                  Thảo Linh (linhrina13)

_____________

- Lam cười xinh thật đấy.

Lam giật mình nhìn Xanh, nụ cười trong phút chốc tắt ngấm. Cô luống cuống không biết phải nói gì.

- Nếu Lam thích ăn kẹo ổi thì tí tạnh mưa tôi mua thêm cho nhé.

Lam khẽ lắc đầu, cô quay sang, đưa cặp mắt bồ câu long lanh còn vương chút nước mắt lấp lánh sang nhìn Xanh. Đôi mắt Lam rất đẹp, tựa như mặt hồ mùa thu phản chiếu cả ngàn vì sao lấp lánh, nhưng chỉ tiếc là Lam lúc nào cũng cụp đôi mắt ấy xuống, chẳng mấy ai được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia.

- Cậu tên gì thế?

- Tôi tên Xuân Anh, mọi người hay gọi là tôi là Xanh. Từ giờ mình làm bạn nhé?

Xanh chìa tay ra trước mặt Lam, muốn bắt tay cô bạn rồi lắc lắc như thầy hiệu trưởng bắt tay với mấy đứa học sinh sau khi trao thưởng. Lam nhìn bàn tay đang chìa trước mặt mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu bạn đang cười tươi rói.

Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh dần, vài tia nắng xuyên qua những đám mây xám xịt đã tan kha khá, để lộ ra vài mảng trời xanh biếc, ánh sáng chiếu vào phòng bệnh, ôm lấy tâm trí của hai đứa trẻ, vẽ lên bức tranh tuổi thơ của chúng một màu nắng vàng sau cơn mưa, và thêm cả hình ảnh một người bạn mới. Hai đứa sẽ chẳng biết được từ giây phút này, ông thần định mệnh đã nối trái tim hai đứa lại bằng một sợi chỉ bền chặt.

Lam mỉm cười bắt tay với cậu bạn mới quen, lặng lẽ ghi nhớ tên cậu ấy, dành cho cậu một vị trí trên bức tranh hồi ức của mình. Đột nhiên, Xanh đứng dậy, quay lại rủ Lam:

- Vừa mưa vừa nắng có khi có cầu vồng đấy, mình đi ra xem đi!

Chỉ đợi Lam gật đầu, Xanh liền cầm lấy cánh tay cô bạn và kéo cô ra ngoài hành lang. Trời mưa lất phất, trên trời vẫn còn vài đám mây chưa tan hết, vài tia nắng mừng rỡ xuyên qua lớp mây, chiếu le lói xuống những giọt nước mưa đọng trên lá cây, lấp lánh tựa kim cương. Cảnh vật như được gột rửa, không gian sạch sẽ và thoáng đãng hơn hẳn. Cơn mưa đã cuốn trôi bụi trong không khí và sự oi ả của một ngày hè. Đàn chuồn chuồn thì đã bay trên mấy bụi cỏ tranh cao vút.

Lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tươi mát của cơn mưa rào ngày hạ, cô thích thú nhìn đám trẻ đang đùa nghịch ở mấy vũng nước trước cổng trạm xá, bọn chúng khắc họa lên bức tranh ngày hạ những nụ cười hồn nhiên nhất, tươi vui nhất.

- Cầu vồng kìa! - Xanh chỉ tay về phía xa xa.

Lam quay sang, nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Trên nền trời xanh xám đan xen, có một dải cầu vồng cong cong, rực rỡ và lung linh, tựa như một cánh cổng chào đón chúng ta vào một chặng hành trình mới. Sự xuất hiện của cầu vồng vào ngày mưa ấy khiến cho bức tranh tuổi thơ của Lam thêm những sắc màu tươi sáng.

- Ở trên còn có một cái cầu vồng nữa kìa, là cầu vồng đôi đấy! - Xanh reo lên như phát hiện một điều vô cùng mới lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Màu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ