02

328 29 15
                                    

____________

3+4.

"Được rồi Minseok à, Jinjun nó còn nhỏ nên con phải chú ý nó trong bữa tiệc này nhé".

Mẹ em cầm gương lên soi, trong lúc đó thì vừa dặm lại phấn vừa dặn dò em phải chăm sóc và chú tâm đến em mình

"Nó cũng lớn rồi mà mẹ, đâu còn nhỏ đâu mà cần con làm vậy".

Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt tỏ rõ sự chán nản, không cam tâm

"Nhưng mà nó vẫn là em bé trong mặt mẹ, nó vẫn là cục bông cần được chăm sóc. Con là anh con phải biết chăm lo cho em mình chứ".

Bà hạ gương xuống quay mặt sang nói với em, mặt bà được phản chiếu qua cửa xe nhìn có vẻ khó chịu

"Được rồi được rồi, con chỉ chú ý đến nó thôi. Còn việc nó làm gì, hành động ra sao là do nó. Con không có cản được đâu đấy". Em thờ dài nói với mẹ mình

"Mà lúc vào đó thì con phải tỏ ra thân thiện vào, cấm được hành sử như lần trước đấy". Bà sửa soạn lại đồ để chuẩn bị xuống xe

Sau khi đến nơi em bước xuống xe trước, rồi đưa tay ra để bà đặt vào. Cả hai cùng bước vào bữa tiệc

Khi bước vào trong em và bà liền tách nhau ra để làm việc của mình, em lựa chọn bước đến quầy đồ ngọt để lọt dạ chiếc bụng đang đói của mình. Trong lúc đang ăn thì em có chú ý đến một góc người đang tụ tập, đám người cao to vây quanh một cậu thanh niên nhỏ nhắn.

"Jinjun em về lúc nào vậy, em về lâu chưa. Sao không gọi anh ra đón".

Jihoon thấy cậu liền túm lại nói chuyện, sau khi mở mồm ra thì hỏi liên tục

"Em đi lâu như vậy liệu có quên anh không, mà nói trước anh và em hơi bị thân đấy nhé. Em mà quên thì liệu hồn".

Chưa để cậu kịp trả lời câu hỏi của Jihoon, Kwanghee liền nhảy vào ngắt lời

"Em dạo này nhìn có thịt hẳn ra nhỉ, sao? Xa bọn anh nên em vui hẳn lên hả". Huykkuy giở giọng trêu chọc cậu

"...."

Bọn họ vây quanh cười nói với cậu, trong ánh mắt còn ánh ra vài phần nuông chiều. Họ cứ vui vẻ với cậu mà bỏ quên em, khiến em cảm thấy tủi thân lắm. Trong lúc còn đang phải chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình, thì có một người tới bắt chuyện với em

"Anh Minseok, bố dặn anh phải chăm sóc em đấy. Vậy nên em sẽ cùng ở với anh nha, em hữa sẽ ngoan ngoãn ạ".

Cậu ta tiến lại gần còn kéo theo đám người đó sau lưng nữa, em tất nhiên là để ý đến ánh mắt của mấy người họ chứ. Không có một chút thiện ý nào cả, chỉ có dửng dưng là cùng

"Anh ta thì sao mà chăm sóc được cho anh chứ, anh cứ để em nè"

Wooje nghe được lời nói của Jinjun thì tỏ ra khinh thường nhìn em, rồi lại nũng nịu bên cậu ta đòi để mình chăm sóc cho,..

"Gì chứ, cái thằng cỏ lúa bằng nhau như mày mà cũng đòi chăm sóc cho người ta á"Hyeonjun bật cười trước câu nói của Wooje

[AllKeria] Chìm ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ