22:00
Từ ngoài cửa bước vào một chàng trai 16 tuổi, mặc đồng phục trường tư có tiếng Heirvary.
"Dohoon, đứng lại"
Trên sofa có một người đàn ông, khoảng 45 tuổi. Ông Kim là con rể của tập đoàn trang sức Heera. Nhiều người đồn đại rằng ông ta kết hôn cùng phu nhân Lee cũng chỉ vì tiền, quyền của người vợ đã khuất.
"Mày vừa đi đâu về?"
Dohoon nhìn ông ta, dùng một giọng giễu cợt.
"Nay ông chập mạch à? Đừng giở giọng quan tâm con trai như thế. Sống thật vào"
"Tao không có tâm trạng đùa với mày. Hôm trước tao nhận nuôi một đứa ở trại, mày chỉ cần chăm nó thay tao là được. Mày muốn bao nhiêu tiền, tao cho bấy nhiêu. Chỉ cần đến năm 20 tuổi, đến lúc đấy tùy mày quyết định"
Ahhh, hẳn là đứa con rơi con rớt của tình nhân ông ta. Nghe bảo mẹ nó sinh nó ra mà Kim Dongmin không chịu nhận con. Kang Hanhee thì phải, người phụ nữ nhảy cầu tuần trước.
Nếu mà suy xét lại thì nhận nuôi đứa bé kia cũng không tồi. Tìm bảo mẫu là được. Dù sao phần thiệt cũng không phải mình.
"Được, nó đâu?"
"Trên tầng ba, phòng cho khách"
Dohoon vai vác balo đi lên trên. Đến trước cửa phòng, gõ nhẹ cửa.
"Anh là ai thế ạ?"
Một cậu nhóc chắc là khoảng 3 4 tuổi, hắn nghĩ thế. Mặc đồng phục trường mẫu giáo, bên trên áo có gắn bảng tên con vịt vàng 'Kang Shinyu'? Hắn còn tưởng Kang Hanhee để tên đứa bé là Kim Shinyu. Mà nhìn kĩ thì cũng đáng yêu, như con mèo.
"Bà Min, đây là đứa nhóc ông ta mới nhận nuôi à?"
Dohoon bỏ qua Shinyu, quay sang hỏi bà Min.
"Đúng rồi cậu chủ, tên nó là Shinyu"
Bà Min không thích nó. Dù nó có ngoan đến mức nào, hay dễ thương đến đâu thì với bà, cậu chủ duy nhất trong nhà chỉ có thể là Kim Dohoon, con trai ruột của phu nhân Kim.
"Bà thu dọn đồ cho nó đi. Em sẽ chuyển sang ở với anh"
Dohoon ghé vào trong nhìn phòng của Shinyu. Cũng chẳng có gì, còn không bằng phòng của bà Min.
"V-vâng ạ"
Cậu nhóc sợ sệt nhìn Dohoon. Tay đóng cửa xoay vào ôm cún bông của mình. Con cún đó đã bẩn, cũ đến mức không ai nhận ra nó là con thỏ mà Shinyu vẫn ôm chặt trong tay. Đó là kỉ niệm tốt đẹp duy nhất của cậu và mẹ.
Sự xuất hiện của Shinyu vốn là một tai nạn, Hanhee chưa bao giờ mong có nó, nhưng giết hại một sinh mạng còn chưa ra đời thì bà ta không dám. Đến khi nó 3 tuổi, bà ta có đến tìm ông Kim một lần nhưng ông ta không nhận nó làm con. Tay vứt lên bàn 20 triệu và rời đi.
Kang Hanhee cầm 20 triệu đi mua rượu, đi ngang qua thấy có chỗ bán gấu bông, bà ta chọn bừa một con cún bông mang về cho Shinyu. Khi đó cậu rất vui vì cuối cùng mình cũng có món đồ chơi đúng nghĩa. Ở trường mẫu giáo, các bạn ai cũng có đồ chơi riêng, còn cậu thì chỉ chơi đồ chơi có sẵn ở đó.
Kang Hanhee là một kẻ nghiện rượu, không những thế, mỗi tuần sẽ có 2 3 ngày bà ta lôi trai về qua đêm. Shinyu ngày bé không biết gì, nằm ở sàn nhà phòng khách nghe tiếng của mẹ kêu chỉ biết ôm con cún bông cố gắng ngủ. Sau mỗi ngày như thế thì cậu sẽ có kẹo, có cơm ăn.
Đến một hôm, Kang Hanhee đưa Shinyu đến một nơi, bà ta nói gì đó rồi để lại cậu. Một mình đi mất, Shinyu vốn nghĩ đây là nhà trẻ mới, còn vẫy tay tạm biệt bà. Mỗi ngày Shinyu đều chờ mẹ đến đón, tay cầm cún bông mắt nhìn ra cửa.
Cuối cùng đến một ngày, Shinyu nghe thấy mình sẽ được về nhà. Cậu vui vẻ thu gọn đồ đạc rồi vẫy tay chào các bạn.
- - - - -
Shinyu ngồi trên xe, bên cạnh Dohoon."Anh ơi..."
"Cái gì?"
"Anh tên là gì ạ?"
Shinyu che mặt sau con cún bông, chần chừ hỏi anh, hai tay xoắn đỏ.
"Kim Dohoon. Từ giờ tên nhóc là Kim Shinyu. Nhớ tên này, đừng quên"
"Vâng ạ"
Chiếc xe dừng lại trước sảnh một khách sạn, khách sạn Hier cũng thuộc Heera. Đôi chân dài của Dohoon đi trước, Shinyu ôm cún chạy lon ton theo sau.
Thang máy di chuyển đến tầng cao nhất. Bên trong là một căn penthouse rộng lớn với hai tầng.
"Từ bây giờ nhóc sẽ ở đây với anh. Để anh đưa nhóc lên phòng"
"Nh-Nhưng mà anh ơi, từ bây giờ, anh là anh của em ạ?"
Bàn tay nhỏ nắm vạt áo của Dohoon.
"Ừ"
"Vâng ạ"
Shinyu cười mỉm, đôi mắt không giấu được niềm vui. Tay chuyển từ nắm vạt áo sang nắm tay Dohoon.
Hắn thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nắm tay của cậu. Tay lớn tay nhỏ dắt nhau lên tầng trên. Trong rộng rãi, đầy đủ những gì Shinyu cần nhưng phòng không có gì cho cậu chơi cả.
Dohoon để Shinyu ngồi lên giường, thuyết phục bạn nhỏ đưa cún bông cho mình mang đi giặt vì nó đã bẩn lắm rồi. Phải hối lộ cậu một con cún bông khác Shinyu mới chịu đưa cho hắn con cún cũ.
Vì cũng đã 22:30, Dohoon đưa Shinyu vào nhà vệ sinh, còn hắn ra ngoài lấy bàn chải trong vali nhỏ mang vào. Shinyu thành thạo đánh răng, rửa mặt đầy đủ rồi lau tay lên giường ngủ. Dohoon đi ra cửa tắt điện về phòng mình.
- - - - -
Đến nửa đêm, trời đổ mưa lớn, sấm truyền đến tai Shinyu, cậu sợ hãi tìm Dohoon. Đến trước cửa phòng ngủ, cậu mở cửa đi vào. Dohoon lúc đó còn chưa ngủ, nhìn Shinyu mặt mũi tèm lem vì sợ."Anh ơi... Hức hức, em sợ, em ngủ với anh được không ạ?"
Hai tay lấy áo lau nước mắt.
"Được, lại đây"
Dohoon nằm xích sang một bên, chừa cho Shinyu chỗ mình đã nằm trước đó. Đưa tay lên tắt đèn ngủ.
"Muốn ôm thì cứ ôm đi"
Dohoon vòng tay sang ôm Shinyu. Chẳng bao lâu sau thì Shinyu cũng đã ngủ. Dohoon nhìn Shinyu nhớ lại mình khi bé cũng vì sợ mà trốn sang ngủ cùng mẹ. Có lẽ, bắt nguồn từ sự đồng cảm, mối quan hệ anh em của hai cậu nhóc đã bước sahg trang mới.