Hôm nay Shinyu đặc biệt đi ngủ sớm. Thân ảnh nhỏ nhắn chạy tót lên giường, lấy chăn đắp kín mặt.
Một lúc sau có tiếng cửa mở, Dohoon đang hút thuốc, lần đầu cậu thấy hắn hút thuốc. Hắn định bước vào nhưng sau đó dập điếu thuốc kia, tiện thể xoay xoay mấy vòng cho hết mùi rồi vào.
Hắn từ từ nằm xuống bên cạnh Shinyu, vòng tay qua ôm lấy cậu.
"Kim Shinyu, anh biết em chưa ngủ"
"Không có đâu, Shinyu ngủ lâu rồi"
Lần này Dohoon không nói gì cả. Nếu không phải do cậu thường xuyên để ý thì chắc sẽ không cảm thấy người đàng sau đang run rẩy. Cậu xoay lưng lại, lần đầu cậu thấy hắn khóc. Cậu hoảng hốt, lo lắng dùng hai tay nhỏ nâng mặt hắn lên, môi chu chu ra thơm từ trán, hai mắt, má và cuối cùng là tiếng 'chụt' thật to tại môi.
"Anh ơi, anh sao thế?"
"Tại sao Shinyu lại né anh? Có phải, em không cần anh nữa không? Shinyu, Yu à, Shinyu, Kim Shinyu, đừng... đừng không cần anh. Bây giờ... Hiện tại... Tương lai, anh chỉ có một mình Shinyu thôi. Nếu em không cần anh, anh biết sống sao đây?"
Hai tay hắn run rẩy dữ dội, tay áp lấy bàn tay nhỏ đang ôm mặt mình, dụi đầu vào đó, hắn đang làm nũng, đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn không muốn bị bỏ rơi.
Rõ ràng, rõ ràng Shinyu là do hắn nhặt về, mang về nuôi như búp bê xinh đẹp tromg tủ kính. Quần áo cậu do hắn chọn, do hắn mặc, do hắn cởi. Bữa cơm nào cũng phải bón mới chịu ăn. Cậu còn thích được thơm, được bế, được hắn ôm đi ngủ.
Mỗi khi hắn làm trái ý, cậu sẽ làm loạn hết cả lên. Vùng vằng muốn cách xa hắn, vừa khóc vửa gào lên ghét anh trai, Shinyu ghét anh. Không những thế, trước khi tức giận sẽ cào hắn một cái thật mạnh. Tay Dohoon từ lành lặn thành như bị mèo cào, đỏ ửng lên hết. Mỗi lần như thế hắn đều rất đau lòng, vừa dỗ ngọt cậu, vừa đi làm nước mật ong. Hét lên như thế, cổ họng sẽ đau, khóc nhiều mắt cũng sẽ mỏi lắm, móng tay cào hắn không biết có đau không.
Lần này cậu không làm loạn, không kích động. Yên lặng né xa hắn, tạo nên khoảng cách với hắn, cấm tiệt mọi đường để hắn bước vào vùng an toàn.
Dohoon mất mẹ từ sớm, bố cũng không yêu, hắn không có ai là của mình, chỉ thuộc về mình. Hắn đã chăm sóc Shinyu đến thế, lo lắng cho cậu đến thế, cũng dần dần đem cậu vào trong tim, biến cậu thành người quan trọng, không ai được động vào.
Shinyu ôm hắn vào lòng, hốt hoảng đến nỗi nói nhanh hơn mọi khi.
"Shinyu xin lỗi, là lỗi của Shinyu. Anh ơi đừng khóc, là lỗi của em, em xin lỗi mà"
Dần dần, Dohoon ổn định lại, từ trong ngực cậu ngước lên trên. Nhìn thẳng vào mắt cậu chất vấn.
"Giờ thì, tại sao em lại né anh? Tại sao lại đi tắm một mình, tự ăn cơm, cũng không gọi anh đi ngủ? Em thấy chán ghét anh rồi à? Anh biết, anh biết bản thân anh rất tệ. Anh không thể cho em một gia đình bình thường, anh cũng không biết chăm sóc trẻ con, anh chưa từng nhận được sự chăm sóc ấy nên cũng không biết đối xử với em như thế nào cho phải. Anh thích lải nhải xung quanh em, anh xin lỗi, anh biết anh rất phiền. Nhưng anh không muốn em ăn đồ ăn nhanh quá nhiều, có hại cho sức khỏe, anh sẽ rất đau lòng. Mùa đông dù sàn nhà có sửa ấm nhưng chân em bé như thế, lạnh sẽ rất nhức nên mới bắt em đi tất. Nếu em thấy phiền vì những điều ấy, anh xin lỗi em, anh sẽ không lải nhải suốt ngày làm phiền em nữa. Nên, nên là, em đừng bỏ anh"
Dohoon vừa nói, Shinyu vừa khóc. Lần này đổi lại là Dohoon hốt hoảng, hai ta lau nước mắt cho cậu, thơm lên khóe mắt của cậu, tay cũng sẽ xoa đầu cậu an ủi. Shinyu cố gắng nói rõ từng chữ một với hắn.
"Shinyu thích anh quan tâm, lải nhải suốt ngày. Có thể là do Shinyu chưa nói nên anh không biết. Anh chăm sóc Shinyu rất tốt, Shinyu cũng không thấy anh phiền, còn muốn anh quan tâm mãi cơ. Là do Shinyu không hiểu tấm lòng của anh, Shinyu cũng sẽ không bỏ anh mà"
"Vậy tại sao em lại như thế?"
Nhắc đến đây, tâm trạng của cậu tụt thêm một bậc.
"Sáng nay, Shinyu không muốn đi học, Shinyu biết mình sai, nhưng anh lại mắng Shinyu. Anh cũng không mở cửa xe, không hôn tạm biệt, đến giờ về cũng không đón Shinyu"
Shinyu uất ức kể hết ra cho kẻ đầu xỏ làm mọi chuyện thành ra như vậy xong giờ bản thân khóc như nạn nhân.
"Anh giận quá nên mất bình tĩnh. Em sẽ bỏ qua cho anh mà đúng không? Cục cưng ơi?"
"D-Được, sẽ bỏ qua cho anh mà" Dù là đã có nhiều lần Dohoon làm nũng với cậu, nhưng lần này hắn đặc biệt dễ thương hơn những làn trước nên cậu cũng mềm lòng bỏ qua.
"Nhưng sao em lại không thích đến trường? Có chuyện gì sao?"
Dohoon ngồi tựa vào đầu giường, bế Shinyu ngồi vào trong lòng, nhịn không được thơm thêm vài phát vào má mềm.
"Các bạn trong lớp không thích Shinyu, các bạn không muốn chơi cùng Shinyu, các bạn nói Shinyu bị bố mẹ bỏ rơi. Còn nói anh là người xấu, không có bố mẹ nên là người xấu"
Mặt Dohoon lập tức đanh lại, nhìn xuống em trai hắn bao bọc đến mức chưa từng dám mắng nặng lời, được hắn xem như cả kho báu mà lại bị đám nhóc vô danh tiểu tốt nói đến mức tủi thân, ghét đi đến trường. Lòng hắn đau, em trai ngoan đến như thế, bị nói chắc chắn sẽ để yên cho bọn chúng mắng chửi. Mà hắn lại không biết gì, còn bắt em đi học. Tay lớn cầm lấy tay nhỏ, xoa xoa vài cái. Đầu dụi vào cổ em trai, mở miệng nói,
"Được, mai anh sẽ cho em nghỉ học ở đó có được không? Sau này anh dạy em học, nếu chán có thể cùng anh đến công ty chơi, hoặc anh sẽ đưa em đi ra công viên giải trí, còn cả thủy cung, tiệm cafe chó mà em thích. Anh xin lỗi vì trách nhầm em, xin lỗi vì lớn tiếng với em, xin lỗi vì không nhận ra em bị đối xử như thế khi ở trường. Đừng giận anh nhé"
Shinyu vòng tay ôm chặt eo hắn, thơm một cái 'chóc' vào má, miệng cười tươi.
"Không giận anh nữa, thích anh nhất trên đời. Yêu anh nhất, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh"