"Kim Shinyu, em bé đi đâu rồi thế?"
Kim Dohoon vừa trở về từ chuyến công tác bên Nhật, tay hắn xách một túi quà to đùng cho cậu. Bên trong toàn là bánh kẹo, còn có cả đồ chơi mà cậu thích, cái loại mà sản xuất từ mấy phim anime ấy.
"Anh ơiiii"
Shinyu ngồi trên ghế sofa, chạy thật nhanh nhào vào lòng của hắn. Cậu hiện tại 14 tuổi rồi, nhưng vẫn còn thấp bé, chỉ cao đến ngực của hắn thôi. Dohoon tiện tay bế cậu lên, hai cậu vòng qua cổ để hắn bế mình lên.
Đã 3 tuần không gặp nhau, đây là lần đầu họ xa nhau lâu đến thế. Dohoon bỏ túi đồ bên cạnh chân bàn, đem Shinyu ôm vào trong lòng, còn cậu thì ôm cún bông, hắn cứ ngồi thế nghe Shinyu luyên thuyên hết cả buổi. Cậu kể cho Dohoon từ con bướm đậu ở cửa sổ, cô giúp việc làm đồ ăn rất ngon, bộ phim trên TV mà cậu thích đã kết thúc, thần tượng mà cậu khen đẹp trai lại nổ ra tin tức đã hẹn hò. Còn cả chuyện cậu nhớ hắn đến mức nào nữa.
Cái miệng chúm chím nói liên tục, lâu lâu mới nhớ ra xoay qua hắn nói chuyện một tí. Nói hoài nói mãi thì cũng hết chuyện, cậu nói hắn kể cho mình nghe đi công tác có vui không. Hắn kể một lượt, lược bỏ vài đoạn về công việc, còn mọi ngày hắn làm gì đều kể cho cậu cả.
Thật ra, tất cả mọi chỗ trong nhà đều gắn camera, kể cả đến ngóc ngách nhỏ. Shinyu cũng không biết nhà mình có nhiều camera đến thế, cậu chỉ nghĩ chắc cũng sẽ có 1 2 cái. Trong thời gian Dohoon đi công tác, hầu như hắn đều dán mắt vào màn hình điện thoại 24/24. Từng cử động nhỏ của Shinyu đều thu được vào camera. Một ngày cậu ngủ mấy tiếng, xem bao nhiêu tập phim, học được thêm bao nhiêu trang sách hay uống nước bao nhiêu lần.
Shinyu trộm lẻn vào phòng ngủ của hắn, lấy trộm một chiếc áo. Sống chung một nhà nhưng mùi trên áo của hắn và cậu rất khác nhau. Của cậu sẽ có mùi thơm giống của trẻ con mới lớn, còn của hắn là kiểu mùi nam tính, khác biệt rất lớn. Từ bé đến giờ, dù căn nhà có 3 phòng ngủ, nhưng mỗi tối cậu đều ôm gối sang phòng hắn nằm lì ở đó. Đôi khi cậu nằm ngắm hắn làm việc ở bàn, tiện trêu chọc một chút.
Do đã ngủ chung từ lâu, cậu nhận ra nếu không có hắn cậu sẽ không ngủ được. Đêm đầu khi Dohoon qua Nhật, Shinyu nằm trong phòng hai mắt sáng trưng nhìn trần nhà. Dù tay ôm cún bông nhưng cũng không thể ngủ được. Nằm lăn lộn qua lại đến sáng hôm sau, hai mắt thâm như gấu trúc mà hôm trước cậu và hắn đến sở thú gặp được. Vừa đánh răng cậu vừa lo sợ. Dohoon đã dặn khi hắn đi Nhật thì cậu phải ngủ đủ giấc, ăn uống đàng hoàng thì sẽ mua cho cậu thật thật nhiều đồ ở nước ngoài.
Shinyu lật đật lấy điện thoại, lên mạng tra cách làm giảm thâm mắt nhưng áp dụng mãi vẫn vậy. Điện thoại truyền đến tiếng cuộc gọi từ Dohoon. Màn hình hiển thị cuộc gọi tới từ "Anh Trai 💗". Tên này là do năm cậu 12 tuổi, được hắn tặng một chiếc điện thoại quà. Tối hôm đó, cậu mày mò các tính năng trên điện thoại, ngồi ôm nó cười cười, Dohoon từ phòng tắm bước ra, còn đang lau tóc ướt. Hắn ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu cậu, miệng vừa cười vừa trêu.
"Shinyu thích quà anh tặng lắm à?"
Shinyu nghe xong cười hì hì, tay nắm điện thoại chặt thêm một chút.
"Quà anh tặng, Shinyu đều thích ạ. Cảm ơn anh trai"
"Có thưởng cho anh không?"
Shinyu chồm lên thơm cái chóc vào má của hắn. Phần thưởng đặc biệt mà chỉ có hắn mới được nhận.
Dohoon lấy điện thoại từ tay cậu, nhấp một dãy số. Tiện lưu tên danh bạ của bản thân thành "Anh Dohoon Đẹp Trai". Nhận lại điện thoại, Shinyu nhìn mà nhíu mày, quay sang liếc Dohoon, nói hắn càng ngày càng tự luyến, trốn một góc thận trọng đổi sang "Anh Trai" còn đặt thêm một trái tim ở cuối. Cậu đặt sang một bên. Lấy khăn bông lau tóc cho hắn.
Vừa nhấn nghe máy, bên kia đã truyền đến tiếng trầm trầm.
"Shinyu, mở cam lên cho anh, anh muốn thấy em"
"Hôm nay không mở được không ạ? Bây giờ Shinyu đang bận ạ"
"Thế, Shinyu đang bận việc gì mà không bật được cam nhỉ? Anh muốn thấy Shinyu, mới đi một ngày mà anh nhớ em rồi. Em không thương anh nữa đúng không?"
Người vừa mặc vest lại mở giọng nói chuyện kiểu thế ai mà chịu được, nhất là Shinyu, người cả đêm mất ngủ vì thiếu anh.
"Em... chỉ bật một chút thôi nhé? Được không ạ?"
"Ừm, bật lên nào, anh không muốn đợi nữa đâu"
Cam vừa bật lên, Dohoon ngồi bật dậy, giọng cũng thấp xuống.
"Mắt của em sao thế?"
"Tối, tối hôm qua Shinyu ngủ muộn một chút ạ?"
Cậu chột dạ đảo mắt.
"Anh đã nói nếu anh phát hiện em nói dối thì sẽ bị phạt đúng không? Đừng để anh giận, nói thật nào"
"Shinyu, Shinyu, không có anh, Shinyu không ngủ được"
Vừa nói cậu vừa len lén nhìn hắn, tưởng hắn sẽ tức giận mà dỗi một ngày, ai ngờ hắn lại bụm miệng cười khúc khích, mặt đỏ bừng.
"Anh, anh có việc gấp. Cúp mắt nhé. Anh yêu em"
"Shinyu cũng yêu anh ạ"
Có trời mới biết Dohoon hiện tại vui sướng ra sao, vừa ngồi vừa nhìn vào màn hình đã đen thui, lâu lâu lại cười như đang yêu.