Dohoon hiện tại 25 tuổi, vẫn là học sinh tại Heiravy. Chỉ có một điều khác là trong gần 9 năm, hắn đã trở thành "gà trồng nuôi em" thực thụ.
Ngoài việc mỗi ngày chăm sóc Shinyu như trứng, bón từng miếng cơm cho em, tắm cho em mà còn là giáo viên độc quyền của cậu.
Khi năm lớp 2 của Shinyu, cậu bị đau bụng do ăn trưa ở trường. Hơn cả thế, các bạn thấy cậu chỉ được anh trai đến đón, anh trai đi khảo sát chất lượng giảng dạy và còn cả những điều mà bố mẹ bọn chúng tiêm nhiễm rằng Shinyu không cha không mẹ, nên tránh xa cậu ra. Chính vì vậy Shinyu đã bị cô lập trong khoảng thời gian dài, các bạn học né tránh nói chuyện, tiếp xúc với cậu.
Shinyu sợ đi học, sợ những ánh mắt dị nghị, kì thị của những bạn khác nên có lần cậu đã gào ầm lên, vừa khoac vừa nói với Dohoon anh ơi em muốn ở nhà.
Dohoon không nói gì cả, hắn nhìn Shinyu, nhưng khi ấy, cậu biết hắn nhìn cậu không khác gì các bạn ở lớp, hắn cũng không dỗ cậu, hắn chỉ bảo thư kí Han bế cậu ra xe, cũng không nắm tay hay đợi nữa. Shinyu sợ, rất sợ Dohoon sẽ bỏ rơi mình giống như mẹ, tránh xa mình như các bạn nên đã im lặng, nén tiếng khóc đến khi tới trường.
Xe dừng lại, Shinyu ngồi đợi, Dohoon mắt nhìn qua kính xe, chỉ hỏi.
"Sao em không xuống xe, anh phải đi học, nhanh lên đi"
Mọi ngày vẫn là Dohoon sẽ mở cửa cho Shinyu và chúc cậu đi học vui vẻ. Điều Shinyu sợ nhất cũng đã tới, Dohoon đã chán ghét cậu rồi, cậu sẽ phải quay lại cô nhi viện, ở đó đợi người khác đến đón.
Shinyu tự mở cửa xe, xuống xe và cũng không có nụ hôn má chào tạm biệt nào cả. Hai chân bé chạy thật nhanh vào trong như sợ ở lại thì Dohoon sẽ phát hiện cậu đang khóc.
Shinyu mệt mỏi bước vào lớp, trong lớp không ai chơi cùng cậu. Đôi khi cậu ghét điều đó, cũng đã có lúc cậu ước sẽ có người đến bắt chuyện, chơi cùng cậu, hay đơn giản là ai đó không tìm được chỗ ở canteen, bất quá phải ngồi ăn cùng cậu. Nhưng hôm nay lại khác, cậu vui vì nghĩ rằng khi Dohoon đã chán ghét cậu, cậu sẽ quay lại cô nhi viện, học ở đó và không còn phải luyến tiếc người bạn nào ở trường.
Buổi học hôm hay không có từ nào đọng lại trong đầu cậu. Khi thì cậu nhìn ra cửa sổ, khi thì nằm úp mặt xuống tay. Buổi trưa cũng không muốn ăn gì hết.
Chuông reo hết giờ, cậu thu dọn đồ dùng học tập, cẩn thận cất chiếc bút chì mà hôm qua Dohoon vừa gọt cho cậu. Với Shinyu, tất cả những món quà mà Dohoon tặng cậu sẽ giữ thật cẩn thận. Ôm cặp ra về, hôm nay Dohoon không đến đón cậu nữa.
Shinyu tự giác mở cửa xe, ngồi ôm chặt lấy cặp, mặt cúi gằm xuống còn hai tay thì lại xoắn vào nhau. Tật xấu mà Dohoon tưởng cậu đã bỏ được nhưng thực ra là không. Mỗi khi cậu căng thẳng, bồn chồn hoặc bất an thì hai tay sẽ xoắn hết vào nhau đỏ ửng.
Xe dừng ở tầng hầm của khách sạn, Shinyu tự mở cửa, đi sau là thư kí Han đưa cậu lên đến phòng. Dohoon đã về rồi, hắn đang ở trong phòng tập của khách sạn. Shinyu tự giác mang cặp lên phòng, xuống tầng ngồi xem hoạt hình.
Đến 6 giờ, Dohoon quay về nhà, định sẽ tắm cho Shinyu nhưng cậu từ chối.
"Shinyu, chuẩn bị anh tắm cho nào"
Dohoon đang cầm khăn tắm lau qua mồ hôi trên người, tiến lại gần sofa ngồi bên cạnh Shinyu.
"À, anh không cần tắm cho Shinyu, Shinyu tắm rồi mà, hihi"
Cậu thấy hắn ngồi bên cạnh, từ từ nhích ra một chút, từ khoảng cách con ruồi cũng không chen được thành rộng một gang tay.
"À, ừ, anh tắm nhé"
Dohoon thấy lạ vì bình thường hắn phải dỗ Shinyu mãi cậu mới chịu đi tắm. Có lần hắn để cậu tự tắm nhưng mải nghịch xà phòng nên cậu đã bị ốm. Từ đó hắn bắt đầu xắn tay áo tắm cho em trai.
Trong bàn ăn hôm nay Shinyu cũng không ngồi bên cạnh như mọi khi mà ngồi xa Dohoon một chút. Ở nhà, phòng ăn có để bàn chữ nhật, Dohoon ngồi ở đầu bàn ăn, Shinyu ngồi bên cạnh để tiện cho hắn bón. Nhưng hôm nay cậu ngồi lùi xuống, tự cầm đũa, thìa lên ăn.
"Shinyu hôm nay sao thế?"
"Shinyu không sao ạ, hì hì"
Shinyu là người phá bỏ bức tường giữa cả hai người, cũng là người tự giác xây lại, bảo vệ bản thân.