Chương 3 H

252 27 7
                                    

- Oi! Shouyo nhờ cậu mang đống dụng cụ này vào nhà kho cất hộ tụi này nhé.

Một cậu bạn trong lớp quay sang nói với em, muốn nhờ em thu dọn và đem cất đống dụng cụ mà cả lớp vừa học thực hành xong. Em thừa biết chúng nó lười khi phải đi đến nhà kho - nơi cách các dãy lớp học khá xa.

- Đồ lười biếng các cậu, lần này thôi đấy!

Buông lời "mắng yêu" những đứa bạn thân thiết của mình rồi em cũng nhanh chóng dọn dẹp các dụng cụ, đem cất để kịp thời gian học. Trong lúc em đang chật vật với 2 thùng đồ to tướng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu.

- Này, đồ vô dụng như cậu không thể tự làm hết việc được đâu. Đưa đây cho tôi!

Là Kageyama, tên khốn - hiện tại tạm thời là bạn kiêm đồng đội của em.

- Kageyama! Sao cậu dám gọi tôi là đồ vô dụng hả!!

Thế là cả hai vừa chạy đua đến nhà kho vừa buông những lời yêu thương mà cặp bạn thân nào cũng từng nói với nhau. Đến khi cả hai đều đã đứng trước cửa nhà kho thì mới khụy gối thở gấp sau cuộc hơn thua vừa rồi.

- L-lần này là tôi đến trước đấy nhé.

- Nằ...m mơ đi nhé-.

__________________________

Cuối cùng cả hai cũng đã tạm gác lại chuyện thắng thua và nhanh chóng cất những dụng cụ vào bên trong nhà kho. Thi thoảng vẫn có tiếng cãi nhau chí chóe phát ra, hai cậu bạn nhỏ chẳng bao giờ nhường nhịn nhau điều gì.

ĐÙNG!! ĐÙNG!!

Bỗng nhiên bên ngoài có những tiếng động rất lớn, có cả những tiếng kính bể và la hét dữ dội. Âm thanh ngày càng to và hỗn loạn, em và Kageyama cũng phải giật mình và hoảng loạn trước tình cảnh này. Cả hai đồng loạt im lặng nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, qua khe hở nhỏ ở giữa có thể nhìn ra bên ngoài.

- Hinata, cậu đứng yên ở đấy và đừng phát ra tiếng động gì cả. Tôi sẽ xem thử tình hình bên ngoài.

Kageyama quay sang nói với em trong khi đang bước lên trước hướng về phía cánh cửa kho. Bình thường nếu là em thì em sẽ tranh cãi và hơn thua với cậu ta trong mọi vấn đề nhưng hiện tại chính bản thân em cũng thấy sợ hãi và bối rối. Chẳng lẽ là khủng bố sao?

Ngay khi Kageyama vừa mở cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào nơi em đang đứng. Thịch - tim em lệch một nhịp khi thấy một cậu bạn học sinh đang gục trên đất, máu chảy ra từ mũi, mắt và cả miệng. Cậu ta vừa hét lên trong đau đớn, lê bước hướng về phía nhà kho nơi em đang đứng.

- C-cứu...tôi với, LÀM ƠN! AHHH!

Mặt em cắt không còn giọt máu nhưng vẫn muốn chạy ra cứu người, đó là bạn của em. Và em không thể bỏ mặc người đó được, em sải từng bước thật nhanh muốn đưa cậu bạn đó vào trong nhà kho để lẫn trốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allhinata] Nào, Em Đừng Trốn Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ