Mảnh 3

218 11 0
                                    

                            Mảnh 3
                          Cuộc hẹn
                                   &
                      Gặp lại bạn cũ
            ------꧁ ׺°”˜ ˜”°º×꧂-------
"Đợi tí đi rồi hẳn đưa cái này cho Serdar , giờ bọn họ cũng đang bàn chuyện riêng cậu cũng đâu có vô được"
Vincent kéo cậu lại không cho cậu làm phiền đến hai người kia còn cậu thì nghe theo lời anh , thế là hai người tiếp tục công việc đi dạo của mình
"Mà sao cậu biết tôi quen Legrand hay thế Vincent?"
Anh như chợt nhớ ra gì đó liền lục trong túi mà anh mang theo bên cạnh
"Cậu mà không nhắc tới tên đó thì tôi quên mất , ừ thì hắn có nhờ tôi đưa cái này cho cậu"
Trên tay anh là một tờ giấy được gắp lại , cậu lấy nó từ tay anh rồi mở ra mặc cho anh đang đứng trước mặt
"Ồ cậu không sợ tôi sẽ nhìn lén à"
Anh giở giọng chọc cậu
"Cậu sẽ không làm thế đâu , nếu như anh muốn coi thì cậu sẽ lén coi lúc hắn không để ý rồi , với cậu cũng không phải loại người như thế"
Anh chỉ biết thở dài trước câu trả lời này của cậu , làm trong ngành bấy lâu nay rồi cậu vẫn còn đứng vững được cũng một phần nhờ có Carlos và chiêu trò mà anh và hắn bày ra , dù hợp tác với nhau nhưng để anh có thể phá bỏ hết phòng ngự đối với tên kia thì không
"Tụi mình cũng nên trở về công ty thôi nhỉ? Ngài Carlos lúc họp xong mà không thấy cậu chắc trách mọi người trong công ty mất"
Vincent nghe thế dù không nhưng vẫn gật đầu đồng ý , tuy ngoài mặt quan tâm là thế nhưng trong lòng thì ngược lại hoàn toàn , làm việc với nhau nhiều nên hai bên cũng hiểu tính của nhau luôn rồi
"Về công ty thôi , tôi cũng muốn về nhà lắm rồi đây này"
"Tôi tưởng cậu có một đống lịch trình đang chờ cậu chứ"
Gary chọc vào đúng nỗi đau của anh mà đang ở ngoài với lại nếu có ai nhận ra thì hình tượng của anh sẽ giảm mất , nên giờ cứ nhịn đã
"Ừ thì đúng là có nhưng cậu đừng có nhắc tới nó những lúc tôi đang vui như thế thật là mất hứng"
Hơi thắc mắc vì mỗi lần cậu nhắc như vậy kiểu gì cũng bị anh chửi cho không ngóc đầu lên được ai ngờ hôm nay hiền vậy , xong chợt nhận ra Vincent cũng nổi tiếng giờ mà lớn tiếng ở bên ngoài xong có người nhận ra thì không phải toang đời anh à , nghĩ xong cậu gật gật như đã hiểu làm Vincent không hiểu cậu đang nghĩ cái gì
"Biết rồi lần sau không nhắc nữa"
"Còn có lần sau!?"
Cậu không nói nên lời với con người này nữa rồi
"Giờ thì đi về thôi nhỉ?"
"Ừ nên đi càng nhanh càng tốt"
Nói xong hai người cùng đi về công ty , giữa dòng người tấp nập hình bóng của hai con người dần biến mất
"À mà cái bức thư đó , tên Legrand ghi cái gì cho cậu thế?"
"Không có gì quan trọng cả , mà từ bao giờ cậu lại có tính tò mò thế?"
Vincent im lặng một hồi rồi mới thở dài , anh cũng không biết bản thân sao lạo tò mò mấy thứ như vậy nữa , chắc là vì bản thân anh có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó đối với người bên cạnh này
"Tôi có tính tò mò từ khi nào thì kệ tôi , cậu lo cho thân cậu đi kia kẻo lại bị lừa"
"Tôi không phải con nít"
Vincent lại im lặng không để ý người bên cạnh mình nữa
"Cuối cùng cũng về rồi , có vẻ hai người họ chưa họp xong"
Gary gật đầu trước câu nói của anh dù sao thì nếu ngài Carlos và ngài Serdar họp xong thì ngài Carlos phải đứng ở ngoài công ty đợi Vincent hoặc làm ầm cái công ty lên rồi...
Sau một hồi tầm 5-10 phút gì đó thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra
"Cứ như thế mà làm nhé , hợp tác vui vẻ , hẹn gặp lại"
"Ừ tạm biệt không hẹn gặp lại"
Vincent và Gary bó tay , cạn lời với hai cái người này luôn rồi , sau thì tạm biệt và ai làm việc nấy thôi
"Tôi quên mất , cái này hôm qua tôi gặp được ngài Legrand nên có xin chữ kí cho ngài"
Serdar nhận quyển sổ từ tay Gary , anh khá vui vì đã có được chữ kí của thần tượng nhưng nó rất nhanh bị thay thế bởi sự khó hiểu
"Làm sao mà em lấy được chữ kí của Legrand hay thế?"
"Thưa ngài tôi đã nhờ ngài Vincent để xin chữ kí từ ngài Legrand"
Nếu bây giờ cậu nói về đêm hôm đó thì kiểu gì cũng bị Serdar tra hỏi cho coi và cậu không muốn điều đó xảy ra nên đã nói dối anh
"À đúng rồi thưa ngài tí tôi sẽ đi gặp lại vài người bạn cũ , tối hôm bữa tôi có gặp một vài người bạn cũ trên đường và họ rủ tôi hôm nay đi ôn lại chuyện cũ với họ"
Serdar nghe thế gật đầu không một chút nghi ngờ ngược lại anh còn thấy vui vì có vẻ cuối cùng cậu cũng có người để nói chuyện ngoài anh
"Là Louise , Sohel với Adélard nhỉ"
'Louise , Sohel với Adélard à'
Nhắc cậu lại nhớ về hồi còn đi học ghê lúc đó anh không học cùng trường với cậu nhưng cậu hay đi chơi với những người đó nên anh biết luôn , lúc đó cũng khá vui nhỉ
"Vâng"
"Thế thì nào em đi?"
"7h tối ạ"
Sau khi nghe cậu nói thì anh nhìn xuống điện thoại để xem bây giờ là mấy giờ rồi , anh không muốn cậu phải đi trễ đâu
"Giờ còn sớm lắm ngài không cần lo đâu"
"6h45 rồi mà em bảo sớm à , ở đâu để anh chở qua"
"Em tự đi được anh không cần lo với cũng gần đây thôi"
Cậu chợt khựng lại một tí , móc thời gian không phải quá lạ rồi đi? Rõ ràng nãy mới có 8h sáng thôi cơ mà sao bây giờ lại..
"Đi anh chở em tới cho lẹ , đừng đứng đơ ra đó nữa mau đi còn không đi là trễ đấy!"
"Vâng thưa ngài"
"Tiệm cafe này nhỉ? Chúc em vui vẻ nhé anh về trước nào về gọi anh , anh ra đón"
"Vâng tạm biệt anh"
Bóng xe dần chạy xa tới lúc cậu không còn thấy anh nữa thì mới yên tâm bước vào trong quán
"Xin chào quý khách! Ôi lâu quá không gặp em khỏe chứ Gary?"
Cậu bất ngờ khi nghe chất giọng quen thuộc liền nhìn về phía người vừa lên tiếng thì đúng như cậu nghĩ
"Anh Louise? Em vẫn khỏe ạ mà anh làm ở đây sao ạ?"
"Anh là chủ quán đấy , em có hẹn với ai hay đi một mình nhỉ?"
"Em có hẹn với một người"
"Legrand nhỉ? Ôi đừng làm vẻ bất ngờ như thế anh mới là người phải bất ngờ đây"
Luoise vẫn như vậy , vẫn giống như trong kí ức của cậu điều đó làm cậu muốn ôn lại chuyện cũ với anh ấy thêm nữa nhưng sắp tới giờ hẹn rồi cậu không thể lãng phí thời gian nữa
"Cậu tới rồi à Gary? Xin lỗi tôi tới hơi muộn chút"
"Xin chào Legrand , công việc vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn , Louise nè hai người quen nhau hả,?"
"Ừ Gary là đàn em của tôi mà , hai người vào ngồi đi tôi chuẩn bị sẵn bàn cho hai người rồi"
Lần này cậu lại thêm một vố bất ngờ nữa , anh Louise và ngài Legrand quen nhau hả? Cách nói chuyện của hai người trông như hai người đã quen biết nhau lâu lắm rồi
"À Legrand là khách quen của anh đấy , ngày nào cũng tới riết thân luôn"
"À vâng"
Louise chỉ hai người lại một bàn gần cửa sổ , ở phía ngoài là những chậu hoa , cây mà Louise trồng và chăm sóc , chúng thật sự trông rất đẹp và khỏe mạnh
"Cậu cứ gọi món gì mà cậu thích , tôi đã nói là sẽ khao cậu một bữa ăn thay lời cảm ơn và lời xin lỗi của tôi vào đêm hôm đó nhỉ"
"Thì đúng là vậy nhưng mà anh có cảm thấy mọi người đang nhìn về phía này không?"
Louise và Legrand bây giờ mới chú ý tới xung quanh , đúng là có nhiều người đang nhìn thật nhưng sau đó họ nhanh chóng quay lại tiếp tục với công việc của mình , dù sao thì tự nhiên đang nhìn mà mấy người đó lại quay qua nhìn lại cũng rén chứ trời
"Chuyện này thường xảy ra với Legrand ấy mà em cứ yên tâm đi , còn sợ bị chụp lén thì em đừng lo , trước khi nó kịp đưa lên mạng thì cái máy của nó đã không còn rồi"
"À...vâng , vậy anh cho em một ly latte là được rồi ạ"
"Rồi còn cậu muốn-"
"Cậu không ăn gì sao , Gary?"
Louise nhìn còn người tên Legrand này chầm chầm khiến hắn có chút giật mình
"Cho tôi như mọi ngày là được rồi và thêm một bánh dâu cho cậu nhóc này nữa"
"Thưa ngài tôi không-"
"Cậu không ăn thì đưa về cho người mà cậu làm việc ấy"
"Vậy hai người gọi xong món rồi đúng không? Chờ một chút sẽ có ngay thôi"
Tầm 5 phút chờ đợi thì Louise đã mang nước cùng với 2 chiếc bánh dâu ra và đặt lên bàn hai người
"Trông chúng thật đẹp"
"Cảm ơn em Gary , anh phải đi tiếp khách tiếp đây hai người nói chuyện vui vẻ"
"Vâng"
"Ừm"
Sau khi ăn uống và nói chuyện một chút thì cũng đến lúc tạm biệt nhau
"Hôm nay khá vui đấy chứ , tôi mượn máy điện thoại của cậu tí được không?"
"Được thôi , ngài để quên điện thoại ở nhà rồi sao?"
"Ừm để quên rồi"
Gary lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra đưa cho Legrand , anh bấm một hồi rồi trả điện thoại lại cho cậu
"Tôi lưu số của tôi lại rồi đó , lần sau nếu tôi rảnh hy vọng chúng ta có thể đi ăn tiếp , cậu đừng lo , tôi khao"
Chưa để cậu kịp nói gì thì đã có xe đến đón hắn đi nên cậu cũng đành mặc kệ hắn vậy , cậu nhìn xuống điện thoại thấy bây giờ vẫn còn sớm nên Gary quyết định ở lại nói chuyện với đàn anh Louise của mình một chút , nói một hồi thì có hai người khách khác vào quán
"Xin chào quý khách! À Sohel và Adélard đấy à , hai em vẫn khỏe đấy chứ"
"Chào anh Louise!"
Cả hai cùng đồng thanh và có vẻ vui mừng khi thấy anh có vẻ hai người chưa thấy cậu hoặc không thèm để ý luôn ấy chứ
"Sohel , Adélard đây là Gary , hai em vẫn nhớ nhỉ"
"Gary!? Cậu là Gary hả? Trông cậu lạ quá bọn tớ không nhận ra luôn , dạo này khỏe không vậy người anh em"
"Tớ vẫn khỏe còn hai cậu"
"Còn đang hăng lắm!"
Cậu không ngờ mình lại gặp những người bạn cũ của mình ở đây , có lẽ hôm nay cậu sẽ về hơi muộn đây..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ thì chắc ai cũng thi xong rồi nhỉ , chúc mọi người đều đạt nguyện vọng 1 và vào được trường mình mong muốn nha💞
Mọi người , ngày vui vẻ nhé!💖

               

[12cs]_BL_ℋ𝑜𝓅𝓮_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ