Mảnh 1

366 16 7
                                    

             Mảnh 1-Cuộc gặp gỡ giữa 
                      Gary&Legrand
            ------꧁ ׺°”˜ ˜”°º×꧂-------
-Thưa ngài Serdar , ngoài những thứ ngài gửi qua điện thoại nhờ tôi mua thì ngài còn cần gì nữa không?-
Những bóng người dần vơi đi trên con đường tối tăm được chiếu sáng bởi những ánh đèn của các tòa nhà lớn
Hiện tại đã là 23:45 rồi , Gary cảm thấy mệt mỏi với người chủ có tính thất thường này của mình
*Ting*
Cậu chú ý tới chiếc điện thoại của mình khi nghe âm thanh từ thông báo của chiếc điện thoại
-Được rồi cảm ơn ngươi , gần nửa đêm rồi về lẹ đi trên đường về có thấy máy bán nước tự động nào thì mua giùm tôi 1 lon coca còn ngươi uống gì thì tự mua-
'ha...đúng là lần nào cũng như vậy'
Song Ngư xoa thái dương của mình rồi đi lại chỗ máy bán nước gần nhất , lúc dừng lại định bỏ tiền vào thì cậu chợt khựng lại
'Sao đây , loại ngài ấy thường uống hết mất rồi'
Cậu đứng một lúc rồi cũng định lấy máy ra nhắn hỏi Serdar chợt cậu nghe vài tiếng động lớn ngay con hẻm phía bên kia những người đi trên đường có vẻ cũng chú ý tới nhưng rồi cũng lờ đi cậu cũng vậy
'Kệ đi chắc là mấy con mèo hay chó hoang làm thôi giờ mình phải mua lẹ rồi còn về đã'
-Loại nước mà ngài thường hay uống hết rồi , ngài muốn uống loại nào khác không?-
Không để cậu chờ lâu , bên kia cũng đã nhanh trả lời lại
-Thế thì mua cho tôi loại gì cũng được , mua xong nhớ về sớm mai tôi còn phải lên công ty sớm cậu hiểu chưa Gary?-
Tên này có vấn đề rồi , việc thì đã làm xong sớm thì nên đi ngủ đi gần nửa đêm nửa hôm lại bắt cậu đi mua đồ xong còn hối cậu về sớm vì mai hắn cần lên công ty sớm , nghĩ là vậy chứ cậu vẫn làm theo hắn nói vì dù sao hắn cũng là người đã cưu mang cậu mà , dùng lòng trung thành này để báo đáp lại dù sao cậu cũng đâu thể nghĩ ra cách nào để báo đáp hắn cơ chứ
-tôi hiểu rồi thưa ngài Serdar-
Sau khi tôi vừa gửi tin nhắn đi thì tiếng động kia lại vang lên trong con hẻm nhưng khác với lần trước nó lại đi kèm với những tiếng hét , mọi người ai đó đều nhìn vào con hẻm một lần nữa nhưng chả ai dám vào để xem căn bản thì ai lại đi vào 1 con hẻn tối vào giờ này cơ chứ? Không phải gặp mấy bọn côn đồ thì cũng là những loại không tốt bọn họ có thể thấy qua những tiếng động nãy giờ , cậu nắm chặt tay quyết định đi vào trong con hẻm xem thử nếu như có người gặp nạn thì cậu sẽ giúp họ như cách ngài đã giúp cậu vậy
-tôi sẽ về trễ chút , xin lỗi ngài-
Sau khi báo cho Serdar rằng mình sẽ về trễ thì cậu lập tức đi về hướng con hẻm đó , những ánh mắt bắt đầu chú ý tới cậu có vài người khuyên rằng đừng nên vô đó vì trời đã tối rồi , vô thì chắc chắn sẽ gặp chuyện không may , còn có vài người lại đánh giá cậu về việc muốn làm anh hùng giúp người , bọn họ chê cười cậu không biết suy nghĩ cho tính mạng của bản thân nhưng cậu vẫn không quan tâm mà bước tiếp
-Này thả tôi ra! Đừng có chơi hội động như thế có ngon thì solo 11 nè bọn hèn!-
Cậu đứng ở góc tối quan sát tình hình để ứng biến chứ bọn kia nhìn cũng tầm hơn 10 đứa ấy chứ....Đang suy nghĩ cách để cứu người thì cậu thấy người đang bị bao vây có vẻ chú ý tới cậu dù trời khá tối nhưng ở đây vẫn có chút ánh đèn điện chỉ là...ai lại đi vào con hẻm này cơ chứ?
"Này cậu gì ơi! Tôi ở bên đây nè!"
Gary có chút giật mình khi nghe giọng người kia hét lớn về phía này , cậu nhìn lên thấy bọn côn đồ kia đang tiến về phía cậu
'Cái tên này đang muốn trốn thoát bằng cách dụ bọn kia qua chỗ mình đấy à!?'
Biết chắc là bản thân không chạy được bởi vì mấy tên kia đã ở gần cậu rồi nên cậu vào tư thế sẵn sàng để cho bọn chúng một cú đấm bất cứ lúc nào
"Tụi bây coi kìa nhìn cũng ghê quá ha nhưng dù như thế nào bọn tao vẫn đông hơn mày đấy!"
Cậu hít một hơi rồi thở ra như đã chuẩn bị tinh thần thì
*Bong*
Cậu bất ngờ , cậu chết lặng trước cảnh tượng bản thân mới vừa thấy
"Này nhóc không bị thương đấy chứ?Xin lỗi nhé hồi nãy tôi không biết phải làm gì để đánh lạc hướng bọn côn đồ này tình cờ thấy nhóc đang núp ngay đó nên mới thế hy vọng nhóc có thể tha lỗi cho tôi"
Này khựng lại đã đây không phải là diễn viên mà ngài Serdar hay xem trên TV hay sao? Sao...sao ngài Legrand lại ở đây!? Lại còn bị bao vây bởi bọn côn đồ nữa! Không chưa chắc đây là người diễn viên nổi tiếng ấy có thể là người giống người thôi nhưng vẫn phải hỏi cho chắc
"Ngài là diễn viên nổi tiếng Legrand đúng không ạ?"
Người đối diện có vẻ bất ngờ khi nghe Gary hỏi như thế và trông có vẻ khá khó chịu nhưng cũng nhanh trở lại với gương mặt vui vẻ
"Đúng vậy tôi là Legrand hân hạnh được gặp nhóc"
"Tôi là Gary hân hạnh được gặp ngài , cũng cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi"
Ôi trời cậu vừa nói gì thế này hy vọng nó không quá khó nghe không thì ngài Serdar sẽ đuổi cậu mất
"Phải cảm ơn nhóc mới phải , người vừa cứu mạng tôi nhóc là fan của tôi à?"
Dường như người kia cảm thấy lời bản thân có chút không đúng đối với danh tiếng nhưng giờ sửa lại cũng không kịp nữa , tôi cũng hiểu ra được vì sao hồi nãy ngài ấy có chút khó chịu sau khi cậu hỏi câu đó
"Thì ra ngài đang lo lắng về việc này , ngài đừng lo tôi không phải fan cũng không phải là anti fan gì hết chỉ là chủ của tôi là fan của ngài nên..."
Legrand có vẻ biết bản thân mình hiểu nhầm người phía trước nên có chút chột dạ trong lòng
"Hiểu nhầm nhóc rồi , xin lỗi nhé bữa nào tôi mời nhóc 1 bữa ăn coi như đền bù ha?"
Gary chết đứng lần nữa , bàn tay tính lấy quyển sổ trong túi ra chợt khựng lại , Legrand để ý cánh tay của cậu và biểu hiện của cậu nên có chút cười ngượng khi vừa biết bản thân có vẻ làm gì sai rồi
"Nhóc đưa quyển sổ đây tôi ký cho cậu đem về cho fan của tôi"
Sau khi nghe câu này từ Legrand cậu mới kịp phản ứng lại mà vội vàng đưa quyển sổ và cây bút cho anh
"Đây nhé , giờ cũng khuya nhỉ nếu fan của tôi có la nhóc thì nhóc cứ đưa cái này , à đúng rồi còn bữa ăn thì nhóc nhớ giữ bí mật nhé"
Gary nhận lấy quyển sổ rồi cảm ơn anh cũng đồng thời hứa sẽ giữ bí mật về chuyện bữa ăn , cậu chào tạm biệt Legrand rồi chạy đi mất , anh cũng quay đi về hướng ngược lại , để lại đống chiến trường do anh gây ra
Bên Gary sau khi về tới nhà
"Lâu quá đó Gary"
"Xin lỗi thưa ngài , à đúng rồi tôi có cái này cho ngài đây"
Serdar có chút tò mò bởi vì quyển sổ mà Gary lấy ra là quyển sổ mà hắn tặng nó có gì đặc biệt à nhưng trước hết thì
"Khoan đã , từ giờ ngươi cứ gọi ta là Thiên Yết đi nghe cái tên Serdar từ miệng ngươi đúng là không hay xíu nào"
Cậu bất ngờ nhìn người chủ của mình , căn bản thì Serdar không phải là tên thật mà chỉ là biệt cánh thôi nhưng chỉ có những người thân hoặc được người đó cho phép mới được gọi hẳn tên thật của người kia ra nhưng cậu chỉ là người ngoài sao lại
"Cứ gọi thế đi dù sao tôi cũng không có ai để tin tưởng như ngươi cả"
"Vâng thưa ngài Thiên Yết"
"...Sao vẫn nghe cứ không hay nhỉ thôi bỏ qua đi ngươi cứ coi ta như anh trai của ngươi dù không chung dòng máu nhưng-Ngươi sao thế?"
"Không em không sao hết thưa anh chỉ là em cảm thấy vui khi có một người coi em là người thân thôi"
"Lại đây nghỉ ngơi tí đi Gary còn quyển sổ mai đưa cho anh sau cũng được"
"Tên em là Song Tử!"
Thiến Yết có chút giật mình vì lúc nào người vệ sĩ à không người em này của hắn cũng rất kiệm lời và ít khi nói về thông tin hay tên của bản thân , hắn còn nghĩ chắc người em này dù có chấp nhận cũng sẽ không nói tên thật cho hắn biết , ai mà ngờ được nước đi này cơ chứ
"Được rồi Song Tử em của anh lại đây nghỉ ngơi tí đi mai chúng ta còn phải lên công ty sớm nữa"
"Vâng"

Bên phía Legrand
"

Bọn nó không đánh mày bị xước chỗ nào đúng không?"
"Ừ cũng may cho tao thật ha bọn đó thì có là gì chứ , xui là lúc đó tao gặp phải một thằng nhóc"
"Fan mày nữa à? Sao không xử lý luôn đi?"
"Không không phải fan của tao , tao đoán nhóc đó là một vệ sĩ của một thằng nhà giàu"
"Vì thế nên mày mới tha nó đi à?"
"Không mày biết đấy , tao chả sợ bọn nào có gia thế lớn đâu"
"Mày thì ghê rồi Thiên Bình à , mày đúng là một tên điên"
"Ồ cảm ơn vì lời khen , giờ thi tao bận rồi cúp máy đây"
"Bận rộn với lịch trình quá nhỉ?"
"Ừ giờ thì tạm biệt"
"Tạm biê-"
*Tút tút tút....*
'Ồn ào thật'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hmmm thật là một người thô lỗ mà , anh có nghĩ thế không? Anh yêu dấu"




[12cs]_BL_ℋ𝑜𝓅𝓮_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ