Chương 4

1.1K 141 16
                                    

Author: Mì Quảng

Warning: OOC.

Chương 4.

Cộp cộp. Tiếng bước đi có phần hơi nhanh tới văn phòng , Umemiya bồng em đang chồng áo khoác dài ngoằng đối với em , Sakura nhìn xung quanh cho tới khi tới văn phòng. Umemiya nhẹ nhàng đặt em lên bàn dài , nói với em đợi mình chút rồi đi đến tủ kiếm đồ còn em ngoan ngoãn ngồi yên , nhìn bàn tay búp măng của mình.

Mắc gì không biến lại bình thường luôn đi giờ biến thành trẻ con nữa. Mệt thật chứ. Sakura không khỏi than thở trong lòng , chân mày chau lại , miệng thở dài như ông cụ non.

“Nè Sakura-chan , trước mắt em tạm mặc đỡ cái này nhé?” Umemiya đứng trước mặt em , tay đưa cho em cái áo thun và cái áo khoác nhỏ nhất trong số đó , Sakura cũng không nói gì , gật nhẹ đầu đồng ý. Ngón tay nhỏ nhắn cởi từng khuy áo khoác ra , cởi được giữa chừng bỗng Sakura nhìn anh. Umemiya nghiêng đầu , cười hiền hỏi:

“Sao thế? Em cần gì à?”

“Quay ra chỗ khác.”

Sakura không nhanh không chậm nói với gã trai tóc trắng kia , Umemiya ngơ ra.

“Chi? Chúng ta là con trai với nhau mà… Anh đâu cần quay đi đâu?” , Sakura nhíu chặt mày , ánh mắt chán ghét nhìn Umemiya , khóe môi buồn bã cong xuống , anh chán nản quay sau lưng để em nhỏ thay đồ.

Góc áo trắng được giật nhẹ , anh quay người nhìn đứa nhỏ mặc xong , mặc dù là chiếc nhỏ nhất nhưng nó dài gần tới mắt cá chân em , vai áo rộng lộ ra hai bả vai nhỏ và trắng nõn còn , áo khoác chưa mặc đàng hoàng rớt xuống cẳng tay ngắn. Cùng với khuôn mặt bầu bĩnh hai má bánh bao chỉ muốn véo một cái , và đôi mắt to tròn đó nữa , Sakura… Quá sức đáng yêu rồi!!

Umemiya gào thét trong lòng , nếu em mặc những bộ đồ của mấy đứa con nít thì sao nhỉ?... Chắc anh phải gọi cho Kotoha , kêu cô mua mấy bộ thôi. Sakura nhìn Umemiya ngẩn người như suy nghĩ gì đấy , em khẽ giọng gọi anh:

“Umemiya, anh làm sao vậy?”

Nghe giọng em nhỏ hỏi mình , Umemiya mới bừng tỉnh , anh nhanh chóng bảo mình không sao , song nhẹ nhàng bế em lên tay mình. Khẽ hỏi em muốn đi đến lớp không hay , Sakura suy nghĩ chút rồi đồng ý , trước sau gì bọn họ cũng phải biết thôi nên là gặp luôn đi đỡ mất công.

Umemiya vui vẻ bế em mèo nhỏ trên tay mình tới lớp , trùng hợp thay hai người gặp tứ thiên vương , bốn người bọn họ có vẻ định đi lên sân thượng gặp em. Họ vẫy tay chào anh , khựng lại chút khi thấy mái tóc hai màu đen trắng quen thuộc còn có tai và đuôi mèo nữa. Tsubaki bước gần , Sakura phản xạ ngẩng đầu nhìn chị , Tsubaki ngơ ra , Sakura nè , sao nhìn đáng yêu dữ vậy…

“S-Sakura-chan?” Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn mình , hai tai mèo nhô lên. Sakura nghe Tsubaki gọi mình miệng dạ một tiếng nhỏ , thấy chị không nói gì nữa cứ ngơ nhìn mình khiến em hoang mang. Mặt em dính gì à?

Ba người con lại đánh mắt sang thân ảnh nhỏ đen trắng trên tay vị thủ lĩnh , cũng thầm đoán được là Sakura , nhưng mà mặt thì bị che mất bởi Tsubaki rồi. Khi Tsubaki phấn khích khen em dễ thương , người di chuyển qua bên trái , chị phấn khích sờ nắn bàn tay nhỏ nhỏ , mềm mềm của em , khi đấy mới thấy mặt em , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu má như búng ra sữa , mắt mèo to tròn cộng thêm hai đôi tai và đuôi nữa , đáng yêu gấp ngàn lần!!

[Fanfic WBR/AllSakura Haruka] Mèo Chân Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ