Chương 7

982 131 18
                                    

Author: Mì Quảng

Warning: OOC.

Chương 7.

Sớm mùa đông , ngày thứ hai em biến thành trẻ con ; năm ngày em biến thành mèo và đây là ngày thứ ba em như này.

Sakura chớp chớp lông mi xinh , em ngồi dậy tay nhỏ dụi mắt , đuôi ngoe nguẩy tạo tiếng sột soạt trên tấm futon. Hôm nay em có hẹn với Togame mà nhỉ? Sakura chầm chậm đi tới chỗ lấy quần áo mà Nirei đã xếp sẵn cho em , nhìn một hồi lâu vẫn chưa biết nên chọn bộ gì , sao cái nào cũng dễ thương hết vậy?

Bốc đại luôn đi , Sakura đem đồ vào phòng thay , em mặc chiếc áo nỉ màu trắng sữa , cổ áo thêu hình hoa nhỏ màu xanh dương nhạt , thêm cái áo ba lỗ vải nỉ thun , quần sọt ngắn tới bắp đùi hơi siết lại chút. Mà mùa đông sao cứ lựa mấy cái quần ngắn không vậy?

Kệ đi , cái gì khó mình bỏ qua. Bước vô phòng tắm , leo lên cái ghế nhựa mà mình để sẵn , bắt đầu vệ sinh cá nhân sau đấy quay trở lại kiếm cái đôi vớ dài có hình con mèo trắng đen đeo vô chân mình , xong xuôi hết rồi giờ thì chỉ cần đợi Togame tới dẫn em đi thôi. Ngồi trên tấm futon mà kiểm tra tin nhắn từ nhóm , hừm , có nên nhắn cho họ biết là mình sẽ nghỉ học không nhỉ?

Định nhắn rồi lại thôi , dù sao bọn họ cũng chỉ là bạn nên là chẳng có lý do gì để phải báo cáo cả. Ngồi được lúc nghe tiếng gõ cửa sau đấy là tiếng Togame , em nhỏ lon ton đi tới lớn giọng bảo là vô đi. Togame mở cửa thấy bạn nhỏ đang chuẩn bị mang giày , anh nhẹ nhàng chào em , khụy một chân xuống:

“Chào Sakura nhé , mang giày à?”

“Ừ , mắt không thấy hay sao-... Làm gì đấy?” Sakura chăm chú cởi dây giày , bất giác nhìn lên đã thấy anh tầm ngang mắt mình , Sakura ngơ khó hiểu , chưa kịp hỏi gì , bàn tay to lớn của Togame tiếp tục cởi dây giày sau đấy nhẹ nhàng nâng chân em lên như một búp bê sứ dễ vỡ , anh nâng niu cho đôi chân nhỏ xỏ vào giày , Sakura đờ người , mặt có chút nóng nóng. Em nhỏ lắp bắp:

“M-mẹ kiếp , mày làm gì đấy!?” Chân vừa được xỏ giày ngọ nguậy nhưng liền bị bắt giữ yên , lực tay vừa phải tránh làm em đau. Togame mỉm cười dịu dàng đáp:

“Hừm… Giúp mày mang giày thôi.” Tay thành thục buộc dây thành cái nơ nhỏ , Sakura đỏ bừng hết cả mặt , đuôi dựng đứng , bắt đầu gào lên. “K-không cần! Tao tự , tao tự làm được!”- Togame dừng lại chút khi định đeo chiếc bên kia cho em , mắt anh rủ xuống , rồi lại chuyển sang tay nhỏ mềm mịn áp vào bên má mình , giọng trầm ấm nói:

“Tao chỉ muốn nâng niu những gì mà tao yêu thích thôi , giống như mày vậy… Chú mèo đáng yêu của tao.”

Cơn nóng ran lan ra hết cả mặt , đuôi mèo phía sau liên tục đập xuống , tai mèo giật vài cái , Sakura ngại ngùng quay sang chỗ khác , chẳng nói gì nữa cả. Togame phì cười , tiếp tục đeo giày cho bạn nhỏ , lòng cảm thán em đúng là đáng yêu.

“Này trời tối có thể sẽ lạnh lắm đấy , mày không cần khăn quàng cổ à?”

“?.. Không cần.” Sakura đáp lại nhưng chẳng hiểu sao Togame lại nhìn em chằm chằm khiến em bực tức gào lên đừng nhìn nữa , anh mới cười hì. Anh đeo xong giày cho em luôn rồi.

[Fanfic WBR/AllSakura Haruka] Mèo Chân Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ