Chương 8

865 107 21
                                    

Author: Mì Quảng.

Warning: OOC.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phát ra, Sakura còn đang mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh giấc đã nghe tiếng gõ cửa. Em nhỏ dụi mắt chút xíu sau đấy liền đứng dậy, lấy cái ghế nhỏ để mình đứng lên tay cầm chìa khóa mà mở cửa.

Sakura nheo mắt lại chút vì ánh sáng nhè nhẹ ở ngoài trời và gió mùa đông theo đó thôi vô khiến em nhỏ lạnh run.

“Chào buổi sáng nhé Sakura-kun.”

Giọng nói quen thuộc khiến em tỉnh lại , Sakura ngước đầu nhìn hai người bạn quen thuộc; Nirei đứng kế bên khác với thường ngày, mặt cậu thiếu niên hơi trầm xuống và có vẻ giận dỗi?..

Mắt nhìn sang Suou, vẫn nụ cười thường ngày nhưng mặt lại tối đi…?

“Sakura-kun à , bên ngoài lạnh lắm cậu không định cho tụi tớ vô à?” Câu nói của Suou khiến em thoát khỏi suy nghĩ trong việc hai người khác nhau với ngày thường như nào.

Sakura ậm ừ gật đầu , người bước xuống ghế, chân đá ghế sang bên cho hai người nọ có chỗ bước vào. Suou cong mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mà một ngày qua mình chưa gặp, “Cậu chỉ mặc mỗi áo như này thôi à?”

Sakura mặc chiếc áo thun trắng dài tới đầu gối, vai áo có vẻ vì rộng mà trượt sang một bên lộ ra bên vai gầy; trắng và hồng hào, phần gáy cũng lộ không ít. Đuôi mèo cong lên một chút, phía sau áo theo đó mà kéo lên làm lộ đường mông. Hai người nọ cứ nhìn chằm chằm vào đó , cũng may em là trong hình dạng trẻ con, không thôi thì… chậc.

“Ừ... Có vấn đề gì à?” Sakura có chút ớn lạnh liền quay đầu trả lời.

“Chẳng có vấn đề gì nếu cậu ở một mình…”

“Hả?” Sakura khó hiểu nhíu mày, khóe miệng Suou cong lên trông thấy, anh bảo “Không gì.” Sakura chẳng nói gì nữa mà bước về phía trước, em nhỏ ngồi lên tấm futon còn Nirei và Suou ngồi trên sàn, Sakura nghiêng đầu hỏi:

“Rồi… hai người đến đây làm gì?”

“Hừm… cậu biết ngày hôm qua cậu không tới trường khiến tụi tớ lo lắng lắm đó.”

Nirei ngồi bên gật đầu, Sakura ngơ một chút mới lắp bắp bảo;

“T-thì lúc về tao nhắn rồi mà!”

“Nhưng nó đã quá trễ… tụi tớ đã rất lo lắng khi cậu không tố trường và chẳng có ở nhà đó. Cậu không xem tụi tớ là bạn à?” Suou giở giọng như mấy đứa con gái bị bắt nạt mà em từng xem qua trên điện thoại. Sakura nhăn mặt, có nhất thiết phải làm thế không?

“Đúng vậy… cậu có xem hai tụi tớ là bạn không?” Nirei có chút bực tức nói. Tai mèo nhỏ cụp xuống, em có làm gì đâu. Hai người im lặng nhìn bạn mèo nhỏ cụp đuôi xuống, Sakura cũng thiệt tình, chẳng bao giờ quan tâm bọn họ gì cả, họ nhìn hai má mềm phồng ra chút, em nhỏ bĩu môi như mình chẳng làm gì sai; Sakura cứ vậy thì họ khó mà giận em. Nghĩ cách nào nhỉ…

“... Được rồi cũng chẳng còn gì nói nữa, vậy thì tớ về đây.”

Suou bất chợt bảo, Nirei cũng chẳng nói gì thêm mà định đứng lên. Sakura giật mình ngước mắt nhìn hai cậu thiếu niên mặt mày không biến sắc mà định đứng lên, giận thật à? Tay em nhỏ nhanh chóng níu lại hai góc áo, giọng em lí nhí nói:

[Fanfic WBR/AllSakura Haruka] Mèo Chân Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ