🔗

78 4 0
                                    

Cửa phòng thay đồ bị ai đó đẩy ra, Seungkwan thậm chí còn không cả buồn ngẩng đầu lên.

"Cứ tự nhiên nhé tôi xong rồi"

Lời thầm thì cùng bản lề cánh cửa cũ đang cọ vào nhau tạo ra những tiếng kẽo kẹt. Seungkwan không quan tâm lời chào bất cẩn như vậy có thô lỗ hay không, cậu co một chân kéo sợi dây giày và đứng thẳng lên trong khi chân còn lại vẫn mang tất.
Với một tay ra mở cửa chiếc tủ kim loại, tay còn lại nắm lấy góc áo toan kéo qua đỉnh đầu.

Cậu vốn không hề biết rằng hóa ra có nhiều chuyện như vậy có thể diễn ra trong tích tắc, Seungkwan gần như tưởng rằng mình sẽ chết ngay chỉ trong một hơi thở.

Một lực ép bất ngờ ập tới, lưng cậu đập mạnh vào tủ sắt và phía sau gáy thì bị tóm lấy, như thể cậu đang rơi vào móng vuốt của một con báo, hoặc một con sư tử hay bất kỳ một loài động vật ăn thịt nào khác. Tiếng cầu cứu trong tiềm thức chưa thành lời đã bị cái bóp đấy nghiền nát vụn.

Mình sẽ chết trong giây tiếp theo mất - Seungkwan nghĩ như vậy.

Cố gắng vẫy vùng trước khi nhận ra "kẻ sát nhân tiềm tàng" kia đã bó chặt hai cánh tay cậu sau lưng, lúc này cậu thấy bản thân như một con bướm bị kẹp chặt đôi cánh, không thể cử động dù chỉ một chút.

Luồng không khí nồng ẩm quyện với nhiệt độ thấp pha lẫn mùi rỉ sét của cánh tủ truyền vào đầu mũi cậu. Một thứ mùi kim loại ngai ngái khó chịu như mùi máu. Seungkwan kích động tới nỗi gần như bản năng phần con trong cậu đang trỗi dậy, vùng vẫy điên cuồng. Đôi giày thể thao trên chân bị ném phăng đi vì những cú đạp vô ích vào hư không, cậu vẫn không ngừng điên cuồng đá về phía kẻ kia, cố gắng vùng thoát ra.

Kẻ phía sau lập tức phản ứng lại mạnh mẽ hơn, hắn chen chân vào giữa hai chân cậu, kẹp chặt, đóng đinh hoàn toàn Seungkwan dính vào tủ sắt.

Như một con bướm tội nghiệp bị ép làm tiêu bản.

Chút không khí ở chóp mũi cậu bị cướp sạch, chỉ còn lại mùi rỉ sét nồng nặc đang dâng lên. Trong tích tắc này, mọi giác quan khác dường như trở nên nhạy cảm  hơn bội phần, khi cơ đùi của kẻ kia áp vào mặt đùi trong của cậu, Seungkwan nhận ra rằng hai chân mình đang run lẩy bẩy từng hồi.

Cậu cố gắng thở bằng miệng, lồng ngực rung lên bần bật dữ dội, áp lực dồn nén khiến da đầu căng ra như dây cung, ngột ngạt vây hãm cậu giữa cánh tủ sắt lạnh lẽo và lồng ngực tên lạ mặt chết tiệt, khó nhọc phát ra những âm thanh ú ớ như người sắp chết đuối.

Rồi những âm thanh vỡ vụn này cũng thu hút được sự chú ý của đối phương. Seungkwan cảm thấy choáng váng, cơn khó thở được giải phóng phần nào khi những ngón tay như dây leo quấn chặt sau gáy buông cậu ra. Ngay lúc không khí tràn vào cổ họng, cậu cảm thấy như bản thân được tái sinh. Và sự tự do này nhanh chóng bị lấy lại ngay lập tức trong sự nuối tiếc. Bị đối phương dùng tay chặn lại khuôn miệng, Seungkwan một lần nữa mất khả năng phát ra âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu cảm thấy mình thực sự sắp chết rồi. Có lẽ kẻ này sẽ dùng ether hoặc một số loại thuốc gây mê khác để khiến cậu bất tỉnh, hoặc thậm chí lấy dao cắt động mạch của cậu đi luôn hay gì đó.
ether *(thuốc gây mê toàn thân theo đường thở, cũng có tác dụng giảm đau và giãn cơ)

No way out - verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ