13. Bệnh Viện Tâm Thần(3)

90 15 0
                                    


"Hóa ra là thí nghiệm trên người sống, đám người này quá tàn ác rồi đi" Winny sợ hãi trước mức độ nghiêm trọng của những lời mà Lia đã nói.

Giờ đây, họ phải tập hợp tất cả thành viên lại nhưng chuyện này có vẻ bất khả thi. Fourth thì được phụ trách bởi NT cũng tức là thân phận của Gemini nhưng còn Mark và Satang lại không may mắn như thế. Vấn đề trước mắt là cần trao đổi thông tin với cả ba người họ.

"Em có thể sử dụng chiếc thẻ trắng này để gặp chú Mark và P'Satang" Lia chợt nhớ đến chiếc thẻ tiện lợi của mình.

"Đúng rồi! Giỏi lắm nhóc, bây giờ anh nhờ nhóc thông báo tình hình với hai người họ còn anh sẽ hack hệ thống an ninh camera" Gemini phản ứng ngay lập tức, anh lập cả một kế hoạch đâu vào đó.

"Vậy tôi thì làm gì?" Winny cũng không biết phải trợ giúp mọi người thế nào với cái thân phận này.

"Thân phận của cậu là trợ giúp đội ngũ bác sĩ trong các cuộc thí nghiệm lên bệnh nhân mà đúng không?"

"Ý cậu là tôi có thể quan sát toàn bộ quá trình bọn họ giải phẫu người sống sao?"

"Hẳn là thế, cậu có thể thu thập thêm nhiều thông tin hơn nếu được ở cạnh chúng"

"Được, tôi biết rồi" Winny vui vẻ nhận lấy trọng trách cao cả.

Cả Lia và Winny cũng rời đi ngay sau khi đã được phân chia nhiệm vụ.

Giải quyết xong các vấn đề, Gemini bắt tay vào công việc hack hệ thống máy chủ của bệnh viện. Chuyện thế này cũng không khó khăn lắm với một chàng trai đã tiếp xúc với các lệnh trên máy tính từ khi còn học tiểu học vì công ty gia đình anh cũng cần những kĩ thuật này để phát triển các tựa game.

Gemini sử dụng một lượt thao tác thành thục hack vào mạng lưới an ninh của bệnh viện. Đầu tiên anh thăm dò và quét mạng bằng Nmap sau đó là xác định và khai thác lỗ hỏng camera bằng CVE databases và Metasploit cuối cùng là tấn công qua giao thức RTSP bằng cách thử nghiệm các URL RTSP để truy cập trực tiếp vào luồng video của camera. Thành công hack được vào hệ thống, Gemini ngắt kết nối của máy chủ với tổng 12 chiếc camera trong phòng của Fourth, Mark và Satang sau đó cắt ghép các đoạn camera trước đó vài ngày của từng phòng rồi sửa đổi thành ngày giờ hôm nay như thế thì bọn chúng sẽ không nghi ngờ, hoàn thành tất cả kỹ xảo trên Gemini thao tác cho hệ thống hoạt động bình thường trở lại. Anh cẩn thận không để lại dấu vết nào để tránh bị phát hiện.

Gemini quan sát bên ngoài một lượt rồi mang theo sấp tài liệu ra khỏi phòng an ninh trong tâm thế hứng khởi vì sắp được ôm người đẹp vào lòng.

"Au! NT sao giờ này cậu còn ở đây, cấp trên đang cho triệu tập đội ngũ bác sĩ kìa, đi nhanh lên" Tên này có lẽ là người đã nói chuyện với Gemini trong phòng chứa bệnh án. Giọng điệu hắn ta có vẻ gấp gáp kéo theo Gemini đi.

'Đám rác rưởi các người dám phá chuyện vui của tôi, họp lúc nào không họp lại phải ngay lúc này à? Có biết là FotFot của tôi đang phải cô đơn lắm không? Chậc đốt quắt cái nơi này đi cho xong' Mặc dù chân thì đi theo sát người kia nhưng trong lòng Gemini không tình nguyện chút nào trong đầu chỉ toàn là một mớ hỗn độn.

Hắn ta dẫn Gemini đến trước một căn phòng. Cánh cửa được mở ra, bên trong là một đám người ăn mặc y chang nhau. Trắng từ đầu tới chân, mặt thì che kín mít, Gemini cũng tự nhiên hòa nhập vào dòng người. Ngồi chễm trệ trên chiếc ghế lãnh đạo là một tên khoa trương, lạc loài nhất trong đám người ở đây.

'Sao cái tên chướng mắt này quen quen'

Dường như Gemini có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó rồi và có vẻ như anh rất ác cảm với hắn.

'Đầu vàng, mũi to, khuyên tai, thân gầy, mặt vênh váo...' Gemini tỉ mĩ quan sát, đánh giá hắn ta, vận dụng hết kí ức của bản thân.

'...'

'Đây chẳng phải là tên khốn đã đụng tay đụng chân với FotFot của mình sao, không ngờ hắn ta vẫn còn sống'

Hóa ra là người quen, không ai xa lạ đây chính là tên thiếu gia đã bị Gemini cho ăn một gậy ở vòng chơi đầu tiên. Nhưng có vẻ như hắn ta không nhận ra anh.

"Bổn thiếu gia gọi các người đến đây là để thông báo một tin quan trọng" Hắn ta lớn giọng quát, cái cách xưng hô ngỗ ngược này không lẫn vào đâu được.

"Dạ thiếu gia Pop có gì căn dặn" Một người đàn ông có vẻ hơi lớn tuổi đáp.

"Bệnh nhân ở phòng 013, bổn thiếu gia muốn người đó"

Nghe hắn nói đến đây Gemini không kiềm nỗi bình tĩnh, máu bắt đầu dồn lên não.

"Chuyện này...." Người đàn ông khó xử.

"Chuyện này làm sao, đám rác rưởi các người đừng quên cha tôi đứng đầu và nắm mọi quyền hành của nơi này"

"Nhưng..."

Chưa kịp để cho người đàn ông nói hết, hắn ta đập mạnh tay xuống bàn.

"Tôi không cần biết, đúng 9 giờ tối nay tôi phải thấy cậu ta ở trên giường của tôi"

Gemini nghe toàn bộ lời tên đó thốt ra, mồ hôi lăn trên trán, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân, tim đập mạnh như muốn nổi cơn thịnh nộ.

'Hắn ta dám....' Anh nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy thì hãy để vị bác sĩ phụ trách bệnh nhân phòng 013 trao đổi với cậu Pop đi ạ"

"Đâu, tên nào nhanh bước ra đây cho bổn thiếu gia?"

Gemini mãi chìm đắm trong giận giữ mà không để ý bản thân bị nhắc. Tên đứng kế thấy tình hình không ổn liền lây nhẹ vai anh ra hiệu.

"Nói cậu kìa!"

"Hửm..." Hắn ta chú ý về phía này.

"Là tên này sao?"

"..."

"Tôi không cần biết cậu làm cách nào nhưng tối nay tôi mà không thấy cậu ta trần chuồng nằm sẵn trên giường tôi thì cậu chết chắc" Hắn nói rồi huênh hoang rời đi. Có lẽ khẩu trang và nón đã giúp anh che đi khuôn mặt đang giận giữ này nên không ai nhận thấy điều gì bất thường.

Sau khi tên đáng ghét rời đi, người đàn ông lớn tuổi tiến đến vỗ vai Gemini. Bảng tên của ông ta vô tình hiện ra trước tầm mắt anh, KW viện trưởng của bệnh viện.

"Mọi chuyện dựa vào cậu đấy, tôi cũng đến chịu hắn ta rồi". Ông lắc đầu ngao ngán rồi cũng rời đi.

Đội ngũ bác sĩ áo trắng cũng dần vơi đi đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi Gemini trong căn phòng lạnh lẽo.

"..."

'Mày chết chắc rồi tên khốn'
_______________________

Viết xog chương này tự nhin cổ khờ ngang🤧

[Geminifourth]🔞 NYC Siêu Lưu Manh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ