15. Bệnh Viện Tâm Thần(5)

89 13 2
                                    

Kim đồng hồ điểm hơn 7 giờ tối, lúc này trên hành lang vang vọng tiếng bước chân và xe đẩy. Chắc hẳn các hộ sĩ đang phân phát bữa tối cho bệnh nhân.

Âm thanh tiến gần đến phòng 013, rồi dừng lại. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Fourth có chút giật mình. Gemini ra hiệu cho em nằm xuống giường, còn bản thân anh thì bình thản mở cửa nhận lấy phần thức ăn giúp bệnh nhân của mình.

"Mọi chuyện sao rồi anh bạn" Anh ta vừa nói, vừa đặt một khẩu phần ăn gồm một bát cháo nóng và một ly sữa cùng vài món đi kèm lên tay Gemini.

Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, tuy người nọ vẫn bịt kín mặt nhưng nhờ vào đặc trưng giọng nói và thân hình nên Gemini có thể nhận ra ngay đây là người đàn ông luôn xuất hiện bất ngờ trước mắt mình.

"Vẫn ổn, có điều tôi không nhớ đường đến phòng tên... lãnh đạo đó" Anh hơi khựng lại khi phải gọi một gã khốn là cấp trên của mình.

"Theo trí nhớ của tôi thì cậu cứ lên tầng cao nhất rồi sẽ thấy thôi, tên đó luôn mang theo một đống vệ sĩ bên cạnh nên cứ mặc định chỗ nào nhiều người thì chỗ đó có hắn" Thanh niên vẫn như cũ, vô cùng nhiệt tình và lắm lời.

"Cảm ơn đã nhắc nhở" Gemini cũng lịch sự đáp lại anh ta.

"Nhưng theo tôi nhớ thì cậu là bác sĩ mà sao lại làm việc này" Gemini có chút thắc mắc.

"Hết người rồi nên tôi buộc phải vào thay" Anh ta thở dài bất lực.

"Vậy à!" Gemini cũng phần nào cảm thông với người làm công.

"Thôi tôi phải làm việc rồi gặp sau" Nói rồi anh ta tiếp tục đẩy xe đến những phòng bệnh khác.

Gemini trở vào trong cùng xuất ăn đạm bạc trên tay. Fourth cũng nhanh chóng ngồi dậy trong chờ.

"..."

"Đây có phải cho người ăn không vậy?" Fourth hụt hẫn ngay sau khi nhìn đến khây đồ ăn trên tay anh.

"Nếu bạn không thích thì để anh mang món khác đến nhá" Gemini phì cười đặt thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh giường.

"Thôi em cũng không muốn ăn lắm, uống sữa là được rồi" Fourth với lấy ly sữa nhấm nháp một chút.

"Không biết mọi người sao rồi ha" Em vừa ngoe nguẩy đôi chân ở một bên giường vừa chu môi xinh uống sữa thì chợt nhớ đến đồng đội của mình.

Anh quan sát không rời từng cử chỉ đáng yêu của cục bông nhà mình. Khóe môi nhẹ nâng lên nụ cười cưng chiều.

"Bạn không phải lo, bọn họ sẽ ổn thôi" Gemini dùng ngón tay cái quét vài giọt sữa còn dính trên mép em đưa lên miệng mình mút sạch.

"Em muốn gặp mọi người" Fourth chề môi nhìn anh.

"Lát rồi anh đưa bạn đi gặp họ" Gemini tiến đến hôn cái chóc lên đôi môi vị sữa ngọt của em. 

"Bây giờ luôn được không Gem~" Fourth giở giọng nũng nịu, hai tay vòng qua cổ anh kéo về phía mình, ngước đôi mắt long lanh chân thành nhìn Gemini.

"Bạn hôn anh trước rồi muốn đi đâu thì đi" Anh chớp lấy thời cơ đề nghị.

"Nói rồi đó" Em nhanh chóng đáp ứng rồi dùng một tay luồn qua khe tóc đẩy Gemini đến gần trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn bay lướt qua.

"Bạn gọi thế này là hôn?" Gemini nhướn mày tinh nghịch, thừa cơ Fourth mất cảnh giác anh nắm lấy eo em kéo gần khoảng cách. Phía trên ngay lập tức ngậm lấy môi xinh, chiếc lưỡi linh hoạt đi sâu vào bên trong khám phá hương vị ngọt nhẹ của sữa vẫn còn lưu lại, môi lưỡi giao nhau như muốn hòa tan. Gemini nuốt hết dư vị trong miệng em rồi thỏa mãn buông ra.

"Bạn chiếm tiện nghi em hơi nhiều rồi đó đồ lưu manh" Fourth phồng má trừng mắt với anh.

"Ngoan, anh đưa bạn đi gặp mọi người ná" Gemini cười tít mắt khi thấy phản ứng của người nọ, giả bộ đánh trống lảng.

"Hừ!"

Anh quen thuộc cuối thấp người xuống nửa quỳ, nửa ngồi đặt bàn chân nhỏ nhắn lên đùi mình đeo tất giữ ấm cẩn thận cho em sau đó thuận tiện xỏ luôn đôi dép vào cho Fourth rồi dìu em ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt.

'Thật sự coi mình đây thành bệnh nhân luôn sao cái người này' Fourth đầy bất lực với anh người yêu nhưng vẫn xen lẫn chút vui vẻ vì hành động chăm sóc tinh tế của Gemini.

Trước đó anh đã giao kèo với cô bé Lia sẽ tập hợp ở phòng của Mark nên anh đã nhờ cô bé nhắn lại với những người khác. Phía đối diện phòng của Fourth là 014, đi qua thêm ba phòng nữa là 017 cũng chính là điểm hẹn.

Fourth lần đầu bước chân xuống giường sau chuỗi thời gian lười biếng nên bước đi có hơi chạng vạng. Gemini thấy em đi đứng bất tiện nên thẳng tay nhấc bổng em lên người mình. Tư thế như bồng em bé.

"Ở đây có camera bạn không sợ hả" Fourth hơi giật mình kẹp chặt hông Gemini.

"Anh chỉ sợ bạn té thôi" Miệng thì nói lời thâm tình thế nhưng tay anh không biết từ lúc nào đã trượt xuống cặp đào xinh căng mà nhào nặn.

"Bạn lại vậy nữa rồi" Fourth xấu hổ chôn cả khuôn mặt lên hõm vai anh.

Đoạn đường cũng không quá dài, chỉ cách vài bước chân thôi nhưng không biết vì lý do gì mà Gemini lại di chuyển một cách rất chậm rãi và từ tốn.

"..."

"Tới rồi đây, bạn có muốn anh bế vào luôn không" Anh nói, mặt không gợn sóng khi đã đứng trước cửa phòng bệnh của Mark.

"Hớiii thả em xuống đi" Fourth khều nhẹ lên vai anh ra hiệu.

Gemini thôi trêu ghẹo em người yêu, cẩn thận thả Fourth xuống rồi mới gõ cửa. Vì bệnh nhân Mark được bác sĩ khác phụ trách nên Gemini không thể sử dụng thẻ thân phận của mình để trực tiếp xông vào trong như thường lệ.

Sau vài lần gõ thì có tiếng chân bước ra. Cánh cửa hé mở nhân vật đằng sau đó khiến Gemini phải ngỡ ngàng.

"Sao lại là cậu?"
____________________

Cổ tự viết tự hint qtqđ😳

[Geminifourth]🔞 NYC Siêu Lưu Manh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ