"Dữ quá chú em ơi, vậy mà cưa đổ được "tảng băng trôi" đó đấy."
"Ryoh, anh gọi ai là "tảng băng trôi" hả?" Tsurara phồng má, bình thường cô có lạnh đến mức thành băng trôi đâu nhỉ, ai bảo phải cô sẽ méc con au táng bỏ mịa thằng đó á, cả mấy đứa đọc chùa nữa.
Nhìn cô người yêu giận dỗi, Kaldo bật cười. "Không ngờ em chiếm hữu thế đấy."
"Chiếm hữu gì chứ, tại em nhớ anh." Cô phụng phịu. Nguyên mấy ngày làm việc hôm nay, do quá bận bịu nên Kaldo không thể gặp cô. Thế mà xong việc là ngồi tám chuyện với thằng ái kỷ nào đó đấy. Anh còn nhớ chương trước anh mới bảo anh yêu ai không hả Kaldo?
"Anh cũng nhớ em." Anh ôm chặt lấy cô trước con mắt của các đồng nghiệp. Và anh em trong Hội đồng tại phòng làm việc bị thồn cơm tró no.
***
Một ngày đẹp trời, cũng là một ngày bận rộn. Nghe đâu Kaldo phải đến trường Easton nên Tsurara hơi buồn vì không được gặp anh.
"Nhớ người yêu à?" Sophina đặt một cốc trà chanh mật ong nóng hổi xuống trước mặt Tsurara.
"Vâng." Cô nhận lấy chiếc cốc, uống một ngụm. Chị Sophina tốt thật, nhưng đường tình duyên hơi tối tí vì bị ai đấy cướp lần đầu.
"Chị với anh Orter dạo này sao rồi?"
"Đừng nhắc đến hắn." Sophina mặt đen hơn đít nồi, có vẻ vẫn còn tức lắm. May là chị còn chưa vác sách đi đập ảnh.
"Khoan, sao chị biết em có người yêu?" Giật mình nhận ra gì đó, cô nghĩ cái tin này sẽ không lan rộng lắm đâu.
"Nguyên cái Hội đồng biết hết rồi. Em quên mấy hôm trước Kaldo nói gì với Ryoh sao?"
". . ."
"Kaldo về rồi kìa, em qua đó chào đi." Sophina chỉ về phía có tiếng bước chân nặng nề nào đó.
"Vâng." Cô chào Sophina rồi chạy về phía Kaldo.
"Anh xong việc chưa?" Cô làm nũng dụi đầu vào ngực anh. Anh quay đầu lại, bế cô đặt lên đùi mình.
"Xong rồi." Cô lọt thỏm trong vòng tay anh, tận hưởng hơi ấm từ có thể Kaldo.
"Anh đang làm gì á?" Tsurara kéo áo anh.
"Ăn Shashimi với mật ong, em muốn thử không?" Anh hào hứng "quảng cáo" về món ăn sở thích dù có hơi độc lạ bình xăng của mình.
"Ừm. . . mỗi mật ong thôi thì được." Cô lưỡng lự vì đã được Ryoh mô tả chân thực nhất có thể về hương vị của nó và cảnh báo cô có sống chết thế nào cũng đừng ăn.
"Em không muốn ăn Shashimi à?"
"Chỉ có anh mới thích ăn thôi. Tổng thể thứ đó như vả thẳng vào nền ẩm thực nhân loại ấy." Dù chưa thử lần nào nhưng cô chắc chắn ăn một lần là trải nghiệm khó quên.
Kaldo sốc chết não, em yêu anh vậy mà thốt được ra từ như thế sao?
"Mỗi mật ong thôi thì được, đúng không?" Anh không đợi câu trả lời từ cô, trực tiếp nâng cằm cô lên. Một cỗ ấm áp truyền đến môi Tsurara, Kaldo ép đôi môi của anh vào môi cô, nhẹ nhàng cắn mút. Vị ngọt từ mật ong trong khoang miệng anh lập tức truyền đến đầu lưỡi cô. Nụ hôn của anh tuy lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại trở nên mãnh liệt hơn. Cô bị hôn đến choáng váng, hô hấp trở nên rối loạn nhưng cô dần lấy lại bình tĩnh và đẩy anh ra.
"Đồ ngốc. Em còn chưa đồng ý mà." Mặt cô đỏ bừng, muốn tránh mặt anh nhưng nhanh chóng bị anh giữ chặt lại.
"Mình là người yêu rồi thì cũng nên làm mấy cái này chứ?" Anh tiếp tục cắn má cô, cảm nhận sự đàn hồi mềm mại.
"Có ai tiến triển nhanh như anh không?" Cô nhìn anh với ánh mắt cá chết, để mặc cho anh làm gì thì làm.
"Em thấy thế nào, ngọt chứ?"
". . . Ngọt."
"Em biết không, em còn ngọt hơn cả mật ong đấy." Anh thì thầm một mình, giống nhau không muốn để cô nghe thấy.
"Anh vừa nói cái gì vậy?"
"Không có gì." Anh cười tủm tỉm, khẽ đưa lưỡi lên liếm chút mật ong còn sót lại trên môi.
————————————————————————————————————
Có ngắn quá ko nhỉ, tại có người hối nên tui ms nhớ ra và vt vội đó
Ae bt j chx ạ, tui sẽ thêm H vô cái truyện này á 🙃
Đã chốt đơn và ếu hoàn trả 😈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaldo x Tsurara] [BE] Thây Băng
Short StoryNhớ một người mà chẳng thể nói. . . Yêu một người mà mãi chẳng quên. . .