Ấm áp

64 12 9
                                    

"Kaldo này, người anh ấm thật đấy." Tsurara nói với vẻ mặt phê pha như con nghiện lâu năm chưa cai khi được Kaldo ôm. 

Chả là đi tuần với nhau nhưng lúc bắt tội phạm cô dùng phép quá đà nên trượt ngã gãy chân rồi còn chảy máu đầu với ngất tại chỗ nên anh phải  ôm cô mang về chỗ làm. Mà con bé tỉnh lại thấy ấm quá thành ra như này luôn.

(Như nì nè👆, cơ mà Tsurara lùn lắm chứ ko cao như Nobara đâu nên Kaldo ôm thấp hơn á, ae tự tương tượng nhá)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Như nì nè👆, cơ mà Tsurara lùn lắm chứ ko cao như Nobara đâu nên Kaldo ôm thấp hơn á, ae tự tương tượng nhá)

Cô đưa tay lên ôm vòng qua cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, nguyên một cỗ thân nhiệt ấm áp như này sao cô không nhận ra sớm để đeo bám chớ.

"Vậy hả, tôi không để ý đó."

"Sau này cho tui ôm anh hoài lun nhaaaaa. Ấm vãiiiii." Cô cựa quậy trong vòng tay anh, hít hà mùi mật ong (đặc trưng) tỏa ra.

"Đầu em vẫn chảy máu kìa. Cẩn thận không bị nhiễm trùng đấy." Nhưng lại có con người nào đó rất giỏi bẻ lái cuộc trò chuyện. 

Vì lâu lắm chưa được trải nghiệm cái thứ cảm giác mong ước nên cô hoàn toàn chẳng để ý đến vết thương.

"Tui quen rồi mà. Sơ cứu rồi vài ngày là ổn."

"Em không biết yêu thương bản thân mình gì hết.

"Có sao đâu. Vì đa số những người sử dụng băng thuật đều vậy mà (thật ra là không)." 

Tsurara không thích băng thuật cho lắm. Mạnh thì mạnh thật nhưng sự phản phệ lên cơ thể luôn khiến cho cô bị lạnh cóng, thậm chí còn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Cô thích mấy thứ như hỏa thuật hơn, vì chúng rất ấm áp.

"Tui thích anh lắm ớ, Kaldo." Nhưng mà thích ở đây là thích vì sự ấm áp, chứ không phải quan hệ tình cảm.

"Vậy sao? Tôi có thể coi đây là một lời tỏ tình không?" Nhưng có người thì lại hiểu nhầm thật vì mật ong đã lấp đi não rồi.

"Tuỳ anh thôi." Thật lòng Tsurara không quan tâm lắm, mặc kệ sự đời ra sao, miễn ấm là được.

"Tôi cũng thích em lắm đấy." Đây là lời thật lòng từ chủ nhân đũa phép Lửa, anh thầm thích cô cũng gần nửa năm rồi, con người dễ thương và có chút hậu đậu này.

". . ." Cơ mà cô không để ý lời anh nói chút nào cả.

*** 

"Lại để bị thương rồi, chị phải nhắc em bao nhiêu lần nữa hả?" Sophina cốc đầu Tsurara.

"Chị làm thế khéo còn thương nặng hơn đấy." Cô xoa chỗ vừa bị cốc, thật lòng, Sophina nhìn thế thôi chứ biết quan tâm người khác lắm.




"Còn anh nữa, Kaldo."

"Hửm, tôi bình thường mà."

Cô chụp lấy tay anh, giơ lên. "Bình thường dữ chưa?" 

Bàn tay anh trầy xước rất nhiều, đan xen giữa vết thương cũ và mới.

"Miễn sao em ấy vui là được."

Kaldo luôn đeo găng tay để thuật thức của mình không đốt cháy mọi thứ, nhưng vừa rồi anh lại bế Tsurara bằng tay không, vì anh biết lúc nào cô cũng bị lạnh nên cởi ra để cô cảm thấy ấm áp chút.

"Anh cũng còn không biết quan tâm mình ấy chứ, biết rõ thuật thức của ẻm lúc tiếp xúc sẽ ảnh hưởng đến mình mà vẫn làm."

"Thôi nào, đừng nói nữa."

————————————————————————————————————

🎊👏🎉Chúc mừng bộ thứ 5 lên sàn🎉👏🎊

~Vẫn là khởi đầu của sự xàm xí và kết thúc trong chia ly~

[Kaldo x Tsurara] [BE] Thây BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ