Extra H: Rừng rậm (1)

439 42 7
                                    

Nếu có lỡ đi trong khu Rừng rậm, gần với vùng Sa mạc của vùng đất Shurima, người dân di cư cũng sẽ dặn dò rằng, bạn không nên dại dột mà đi vào một ngôi đền cổ xưa to lớn, khuất sau những rừng cây nhiệt đới.

Trước đó, là bởi vì có một sinh vật bí hiểm nào đó, luôn luôn rình rập bên trong, đe dọa đến tính mạng của bất kì kẻ nào lỡ lạc đường nghỉ chân ở đây. Và có không biết bao nhiêu người gan dạ thích mạo hiểm vào bên trong khám phá, đã một đi không trở về.

Còn giờ đây, chắc chỉ một vài người được biết, sinh vật đó đã bị tiêu diệt rồi, thì thay vào đó lại là một sinh vật cấp Thần khác cũng hay lảng vảng ở đây. 

Lần này thậm chí còn tệ hơn nữa, khi sinh vật đó đã bắt cóc một con người, đưa vào bên trong ngôi đền. Nó đưa người này vào trong để ăn thịt chăng ?

Và nó đang 'ăn thịt' người kia thật.

Con người đó đang bị con Rồng Thần giam giữ dưới dòng chảy thác nước. Bọt nước tung lên trắng xóa, ướt đẫm hết lớp quần áo lót màu trắng mỏng manh, lộ ra da thịt bên trong, như ẩn như hiện.

- Dừng lại đi... Sol ... a... a...

Lí do vì sao hai người, à không, một Rồng một người đến đây quấn quýt, là bởi vì Azir... ghen.

...

Từ lúc Aurelion Sol quay lại Shurima, người dân thường thấy hắn sóng đôi đi cùng với Azir, và xuất hiện trước mặt mọi người ở trạng thái con người của mình.

Vóc dáng cao lớn, trắng trẻo, tóc màu xanh bông xù, điểm xuyết vài sợi màu đỏ, đôi mắt xếch đa tình, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày gợi cảm và bờ vai rộng lớn, là kiểu ngoại hình thu hút không biết bao nhiêu người.

Có một số người đã không nhịn được, kéo hắn ra rồi định làm mối cho con cháu nhà mình. Hay thậm chí, có những người có cảm tình với hắn, còn dũng cảm tỏ tình ngay trước mặt chính chủ sở hữu. Vì dù sao người ta cũng không thể ngờ một người con trai kiểu này, lại là đối tượng yêu đương của hoàng đế Sa mạc được.

Ghét thế.

Sau khi không thể chịu nổi sự quấy rầy lần thứ bao nhiêu nữa, Azir trực tiếp bùng nổ.

Nghỉ đi, không yêu đương gì hết.

Thay vào đó, vị hoàng đế của chúng ta quyết định chuyển sang bận rộn lo lắng công việc, hòng quên đi sự khó chịu trong lòng.

Hừ, cho con Rồng ngươi thoải mái đuổi ong bắt bướm.

Làm cho Rồng thần chả hiểu cái gì ngơ ngác nhìn người đi mất, sau đó cũng không tiếp cận được từ sáng đến tối liên tục hai ngày, còn bị cấm không cho bén mảng vào phòng ngủ của hoàng đế. 

Ủa chứ ta có lỗi gì cơ chứ. Chẳng phải đêm nào trước đó ta cũng phục vụ ngươi tới nơi tới chốn, rồi còn đưa người đi tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi chu đáo sao. Eo của ta còn vận động nhiều hơn mông của ngươi đấy, chẳng phải ta là người vất vả nhất à.

...

Một ngày đẹp trời như bao ngày nắng trong khác ở Shurima, Taliyah lại nằm úp mặt xuống bàn tiếp khách trong tẩm cung hoàng đế, tranh thủ lúc Azir đang bận đi thị sát bên ngoài, kêu rên rền rĩ với đối tượng không chính thức của ngài, chủ nhân còn lại của hoàng thất.

- Ngài Sol, ngài làm gì đi chứ. Ngài gây ra tội xong ta phải gánh là sao ? Ngài Azir đã giận ngài lâu lắm rồi, sao ngài không đi dỗ người đi. Ta còn phải bận thêm bao nhiêu lần nữa đây ?

Taliyah ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Aurelion, thầm cảm thán, đúng là lam nhan họa thủy mà. Ai cũng không thoát được, dù có là hoàng đế một nước đi chăng nữa.

Làm cho Sol phải dở khóc dở cười.

- Ta biết làm gì bây giờ đây ? Hắn còn không thèm đoái hoài gì ta luôn.

- Thì Ngài hãy đưa người đi chỗ khác đi, đi chơi cũng được, làm gì cũng được. Ta cần nghỉ ngơi. Nếu còn tiếp tục tình cảnh này, ta không chắc ta sẽ không từ chức đâu. Lúc đấy hai ngài có khóc cũng khóc không kịp đâu ấy.

Câu nói này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong trí nhớ của cô, mỗi khi hoàng cung lại xáo trộn vì chuyện tình cảm của ngài Azir rồi.

- Hửm, đi chơi ư ? Nghe cũng được đấy. Nhưng nếu năn nỉ hắn bây giờ kiểu gì cũng không được đâu.

- Thế ngài sao không bắt cóc người đi ? Ngài là Thần cơ mà, làm gì chẳng được. Khéo còn đưa được cả người lên Vũ trụ cũng không hề hấn gì.

- Hum ?

...

- Azir, dậy thôi.

Sol bò vào trong phòng dù đã bị cấm túc vào đây, đưa tay kéo rèm ra cho sáng.

Sau khi trằn trọc một đêm khó ngủ, đôi mắt của Azir nhìn Sol lúc tỉnh dậy không lấy gì làm tốt đẹp. Anh trùm chăn lại, quay ngoắt người vào trong và cằn nhằn người kia.

- Để yên cho ta ngủ một lúc, tên háo sắc này.

Háo sắc ư ?

Sol cười khổ. Lúc ta háo sắc với ngươi thì ngươi cứ chối bỏ, tránh né. Đến lúc ta bị dòm ngó thì ngươi lại dỗi, chẳng biết đường nào mà lần.

- Được, vậy để thỏa mãn cái tính háo sắc của ta, hãy đáp ứng ta thử xem nào. Tal bảo rằng ngươi cũng đã xong việc, nhưng lại muốn tránh né ta đúng không ? Ta không mạnh tay nên ngươi nghĩ ta dễ bỏ qua cho ngươi lắm chắc.

Hắn lôi người dậy mặc cho anh vùng vẫy. 

...

Hai người ở ngôi đền này cũng đã đến ngày thứ ba rồi.

Lúc đầu thì anh giận thật, không thèm cho người kia lại gần. Thậm chí còn dùng đến cả lính cát để bảo vệ bản thân.

Sol dở khóc dở cười. Hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép người kia, nhưng chính là không nỡ lòng nào tổn thương cả. Azir cũng biết hắn chiều chuộng mình, nên không lấy làm sợ hãi. 

Haizz, đành nhường nhịn chút vậy.

Aurelion Sol - Azir ® Choker - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ