Extra H: Núi Targon (2)

230 37 0
                                    

- Bard, ngươi...

- Im lặng đi con Rồng kia, nhìn thấy ngươi ta lại bực mình.

Bard thở một hơi dài não nề. Tên này chưa bao giờ là kẻ dễ bảo dễ nói chuyện, nếu không thì hắn đã chẳng phải gặp nguy lúc trước rồi. Việc nhờ cậy hắn cũng như một con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận sẽ dễ đứt tay như chơi.

- Ngài Bard ...

Azir lên tiếng chào hỏi người quen, vị đã đưa Rồng thần của anh đi mất một thời gian.

- A, xin chào hoàng đế Shurima, xin phép giao lại tên Rồng thần đó cho ngài đấy. Ta đã không quản nổi hắn nữa rồi. Kai'sa, xin mời cô.

- Hừ, bây giờ giải quyết hậu quả quan trọng hơn, lần sau ta sẽ tính sổ với ngươi.

Cô gái kia đã dịu hẳn sau lời khuyên nhủ của ông, quyết định quay lưng lại với bọn họ để đi cùng Bard.

- Hừ, làm như ta sợ các ngươi lắm vậy...

Azir đã ngay lập tức hiểu ý đưa tay bịt miệng tên lắm mồm này lại, để cho hai người kia biến mất vào cổng dịch chuyển rồi mới dám thả lỏng tay ra.

- Ngươi vẫn không bỏ được cái tính cà khịa của mình nhỉ. Bản chất thì cũng tốt thật đấy, nhưng lời nói cũng nên nghiêm chỉnh một chút chứ.

- Hừ, đâu phải lỗi tại ta, đã nhờ cậy ta làm việc lớn bọn chúng không làm được, lại còn gây gổ trả ơn ta như thế đấy. Một lũ thích gây chuyện.

- A, nhột...

Aurelion Sol càu nhàu một lúc, rồi không để ý việc xảy ra nãy giờ nữa mà nhanh chóng quay lại ôm chầm lấy người kia, cọ cọ vào cổ anh hít hà một hơi. Nhớ chết mất.

Azir cũng không nói gì nữa mà để yên cho hắn ôm, vì anh đang mải tận hưởng cảm giác đã lâu không gặp.

Vẫn ấm áp và đáng tin cậy như ngày nào.

Sau khi đã ghiền, hai người mới tách nhau ra nhìn ngắm hình dáng của người kia một chút.

Do lâu ngày di chuyển từ nơi này sang nơi khác, lại còn liên tục phải sử dụng năng lực, nhìn bộ dáng của Sol khá mệt mỏi. Bộ đồ hắn mặc lúc ở Shurima đã rách nát một số chỗ, đã vậy lại còn hơi thiếu vải nên cơ bắp lộ ra bên ngoài không ít.

Tuy nhiên điều đó chẳng làm hắn bận tâm, hắn đang bận ngắm nghía bộ dạng khác lạ của người kia, vị vua đến từ sa mạc.

Bình thường Azir hay mặc thường phục là bộ đồ dài bằng vải lanh, hoặc mặc chiến phục bằng vàng che kín từ trên xuống dưới, nên xung quanh anh luôn có một cảm giác khá cứng nhắc và nghiêm nghị.

Tuy nhiên bây giờ đây, khi khoác lên mình bộ đồ của người dân Targon, cảm giác khí chất lại mềm mại đến lạ thường. Người ấy đang mặc một bộ đồ vải bông xù màu xám che kín tay chân, còn trùm lên người bộ áo choàng lông cáo dày màu trắng, nhìn tổng thể không khác gì một cục bông mềm cả.

Có chút dễ thương không nói nên lời.

Tuy nhiên dễ thương bao nhiêu thì cũng chỉ để ngắm, còn vấn đề phía sau thì gấp gáp cần giải tỏa hơn nhiều, dễ thương cũng nên để sau.

- Á, Sol, ngươi làm gì thế...

Hắn ngay lập tức tạo ra một kết giới như quả cầu tròn che khuất và sưởi ấm cho cả hai, rồi đưa tay nhanh thoăn thoắt cời bỏ từng lớp y phục của anh, trừ cái áo choàng lông cáo.

Để giờ đây, cả cơ thể trần trụi của Azir bại lộ ra ngoài không khí, được bọc hờ hừng trong một áo choàng màu trắng bông xù, chỉ lộ ra hai chân trắng muốt phía dưới. 

- Azir, ta đói lắm rồi, mệt lắm rồi, cho ta ăn đi...

- Ăn ư ? Á, từ từ... 

Sol không đợi phản hồi của người kia mà ngay lập tức quỳ hai chân xuống trước mặt anh, gấp gáp đưa cái ấy của đối phương đang lấp ló sau lớp áo choàng vào miệng mình, gấp gáp mút lấy.

Vật đó đang mềm rũ trở nên sưng cứng có tinh thần ngay lập tức.

Đã lâu không được chạm vào, nay lại được chui vào một nơi ấm nóng nhiệt tình mút lấy như thế giữa thời tiết lạnh giá, Azir đã mất khống chế, không còn ngại ngùng như trước đây mà nhanh chóng run rẩy rồi ưỡn người theo nhịp, hùa theo động tác ngậm nuốt của đối phương.

- Ưm, đúng rồi, chính là cái vị này, ta thèm nó muốn chết, cho ta thật nhiều đi...

Hắn vừa ngậm vật đó trong miệng vừa lúng búng nói, nhằm thể hiện sự phấn khích của bản thân sau khi cách xa người đó quá lâu.

Lúc trước cách xa một ngày là đã quá đủ, đây lại còn tận 6 tháng, ai mà chịu cho nổi.

Thời gian trôi qua đối với cư dân Runeterra ngắn hơn nhiều so với thời gian mà vị thần của chúng ta đã trải qua trong vũ trụ.

Hai tay của Azir luôn vào tóc của Sol, theo từng nhịp phun ra nuốt vào của hắn mà lấy đó làm điểm tựa, tự đong đưa hông mình theo tiết tấu.

Hai tay của Sol cũng không rảnh rỗi, trực tiếp nhào nặn hai quả đào căng tròn phía sau, thỉnh thoảng hứng lên lại vỗ mấy cái thật kêu, làm đối phương phải rên lên vì kích thích, sau đó lại chậm rãi xoa nắn tiếp, tìm cách chui từng ngón tay vào cái lỗ bí mật ở giữa.

Vừa khẩu giao cho người kia, vừa nới rộng phía sau để tí còn dùng, quả là thông minh và tiết kiệm thời gian.


Aurelion Sol - Azir ® Choker - JeongleeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ