(8). Hoa baby trắng dành tặng cậu

257 35 0
                                    

Chap 8. Biến thành người cậu ghét.

_______________________________

View lái xe rời khỏi bệnh viện nhưng không về nhà như cậu nói mà hướng đến căn hộ ngoài thành phố. Bàn tay run run đánh vô lăng điều khiển xe chạy thật nhanh, gương mặt cậu vô hồn nhìn về phía trước.

Cạch

Vừa vào căn hộ cậu đã lập tức lấy vải che đi tất cả những bức tranh hiện diện ở giữa nhà. Hành động của cậu khiến June thập phần lo lắng.

Khi đã phủ vải lên tất cả bức tranh cậu yêu quý xong cậu mới bước vào căn phòng tầng 2 của căn hộ. Với tay tắt tất cả đèn còn mình thì ngồi cuộn người giữa căn phòng đầy những bức tranh cổ điển. Hình ảnh kinh dị này cô đã từng thấy rồi...

"Cậu ta đang làm gì vậy??" Veho thấy cậu hành động kì lạ như vậy cũng không khỏi tò mò

"Làm chuyện tôi ghét nhất..." June cắn môi ngăn cảm xúc tuôn ra, cô dựa vào tường rồi trượt người ngồi xuống sàn... Cảm giác đau thương quấn lấy cô như muốn siết chết cảm xúc trong cô vậy.

"L-là làm gì??" Veho thấy cô thương tâm như vậy cũng xót thương

Không trả lời Veho mà cô đi đến ngồi trước mặt cậu, mong là sẽ được cậu nghe thấy như lần đó...

"View Benyapa!! Tớ đã nói tớ rất ghét cậu biến thành như thế này mà!" ở trước mặt cậu hét lên thật lớn, nhìn bộ dạng vô cảm đó của cậu thật khiến cô bức bối.

"Vieww, đừng làm vậy... tớ xin cậu đấy... View" hết lần này đến lần khác bàn tay cô đi xuyên qua bàn tay đang run rẩy của cậu, nước mắt cứ rơi, giọng cứ nói nhưng người kia mãi vẫn không thể nghe thấy.

"View... làm ơn đi... đừng như vậy mà"

...

Ở cái năm cậu biết mình mắc hội chứng Stendhal, năm cậu 12 tuổi.

Hôm đó vẫn như mọi ngày sau khi đi học về cậu liền sang nhà cô bạn của mình June Wanwimol, tay xách một đống tập sách cùng màu vẽ, hứng khởi tung tăng đứng trước nhà cô gọi.

"June oiiiii"

"Âyyy hây hây" cô nhóc tóc buộc hai chùm lon ton chạy ra mở cửa, miệng ngậm kẹo mút để nhô một bên má trông cứ yêu yêu ấy

"Về trước mà không đợi tớ gì hết" vừa mở cổng ra đã thấy cậu một mặt phụng phịu giận dỗi

"Hihi cho chin lõi đi mừ, tớ về xem Conan cái quên mất tiêu"

"Hôm nay vẽ với tớ đi" cậu giơ bộ vẽ của mình ra đưa ánh nhìn cô chờ đợi

"Aa hôm qua ba có cho tớ một bức tranh đẹp lắm ớ, mình lên coi ha"

"Ô tê" hai cái đầu nhỏ chạy vút lên trên phòng

"Oi hai đứa sắp đến giờ cơm rồi nè" mẹ cô đứng dưới cầu thang nhắc

"Con lên xem tranh xong sẽ xuống liền" June nói vọng xuống

Mẹ cô cũng lắc đầu, hai đứa nhóc này cứ dính lấy nhau như vậy suốt thì không biết sau này có kiếm được mảnh tình nào không nữa.

[ViewJune] Là Thanh Mai Trúc Mã Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ