Intro

774 112 8
                                    

HCM090624

-

Mùa mưa đến rồi, thời tiết mỗi buổi sớm luôn se se lạnh, sáng ra chỉ muốn vùi mình trong chăn mà không cần phải đi làm thôi, nhất mà trong chăn có cục bông mềm mềm, thơm thơm í.

Ngoài khung cửa sổ đã lấp ló vài giọt nắng ban mai rồi, chúng đang thi nhau tìm một khe hở để chiếu vào căn phòng ấm áp này, trên giường có ba người đang ôm nhau ngủ.

Phuwin dậy trước rồi, nhưng mà trên eo em thì được một cánh tay vắt lên, còn trong lòng là ôm một đứa bé nên Phuwin cũng không nỡ cựa mình.

Thói quen dù có tỉnh vẫn nằm yên cho người nào đó ôm của Phuwin dù bao nhiêu năm cũng không đổi, em cười cong môi tận hưởng cảm giác viên mãn hiện tại này, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm vài tia nắng thi nhau len vào phòng. Phuwin giơ một bàn tay lên, ánh ban mai chạm nhẹ vào tay em, cái ấm áp của tia ban mai pha thêm ánh vàng lấp lánh đang ngả mình nép làn da trắng hồng của em, một cảnh tượng mà bất cứ nhà thơ nào nhìn thấy cũng muốn ngâm ra vài câu.

Phuwin vừa tít mắt vừa chơi đùa cùng nắng thì chợt tay Pond giơ lên, bao trọn tay em lại, giọng nói vừa tỉnh ngủ của anh trầm ấm, khẽ thì thầm bên tai Phuwin, nửa đùa nửa thật trêu em, “Không cho nắng chạm vào em, anh ghen đó.”

Phuwin bật cười, dù đã quen với mấy lời tán tỉnh của Pond rồi nhưng mỗi khi em cũng đều ngại ngùng như ngày nào.

Sao lại thích nói mấy câu sến sẩm như này cơ chứ!

“Thế thì anh dậy nào, chuẩn bị đi làm rồi ạ.” Phuwin gãi gãi trong lòng bàn tay của Pond.

“Không đi làm đâu aaa, muốn ôm em và Narawin nữa.”

“Thằng bé cũng chuẩn bị đi nhà trẻ mà, anh dậy đi mà, em muốn nấu đồ ăn sáng rồi.”

“Được rồi.”

Phuwin cũng dậy theo Pond, em cẩn thận chỉnh lại dáng nằm cho Narawin thoải mái, rồi cùng Pond đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì Phuwin lại xuống bếp muốn nấu đồ ăn sáng.

Ngày thường, thời gian biểu của Pond và Phuwin là anh sẽ dọn dẹp phòng ngủ, đem đồ đi giặt và chăm sóc cây ngoài vườn nhà còn Phuwin sẽ nấu ăn. Những công việc khác trong nhà, phần lớn đều theo ý Phuwin muốn là chia ra làm dù Pond lúc nào cũng giành với em.

Pond nắm tay Phuwin lại khi em chuẩn bị xuống nhà, “Hôm nay anh đưa hai em bé ra ngoài ăn sáng một hôm nhé, thời tiết hôm nay dễ chịu nè.”

Phuwin cũng chiều theo Pond, em gật đầu rồi bước vào phòng muốn gọi Narawin dậy.

“À mà hôm nay Duen đến đón nhóc này đúng không em?” Pond vừa đi theo sau vừa hỏi.

Narawin đã sang nhà bọn họ ở được hơn một tuần rồi, bởi vì Duen và vợ mình muốn được đi du lịch riêng đó!

Hừm, anh đây cũng muốn lắm rồi nè.

“Dạ, chiều nay Duen đón bé ở nhà trẻ luôn ạ, lát nữa anh đưa bé đến đó thôi là được rồi.” Phuwin đáp Pond, tay thì khẽ lay nhẹ Narawin, em ghé sát xuống tay em bé để gọi, “Narawin ơi, dậy nào.”

Pond nhìn hình ảnh này, trái tim mềm xèo ngay, anh không thể chịu nổi nên nhanh chóng cúi người xuống thơm cái chóc vào má Phuwin, đạt được ý muốn rồi lại cười nói: “Dịu dàng thế ta.”

.

Gọi được Narawin dậy rồi, Phuwin bế em bé đi rửa mặt, chọn đồ cho bé xong xuôi thì giao lại cho Pond, còn mình thì đi thay đồ.

Pond ôm Narawin đặt trên đùi mình, em bé chỉ mới bốn tuổi thôi, ôm trong lòng là chỉ còn một xíu, sở thích của bé là nắm ngón tay của Pond, mỗi lần như thế Pond chỉ chậc lưỡi cảm thán.

Sao mà giống Phuwin thế không biết.

Pond chơi với em bé một tẹo thì Phuwin cũng xuống, anh nhìn em rồi giơ bàn tay bị Narawin nắm lấy một ngón lên cho em xem rồi cười nói: “Em xem, thói quen này giống em không hả.”

“Kẹo, giống kẹo ạ.” Narawin kéo ngón tay của Pond về, em định cho vào miệng thì Phuwin chạy đến, “Này không phải là kẹo, ngậm tay là không tốt đâu Narawin không ngậm nhé.”

“Oh, vậy à.” Pond nhìn Phuwin, chỉ nói ba chữ không hiểu sao làm Phuwin đỏ chín mặt.

“Đi thôi, đi thôi, đưa bé đây em bế ạ.”

“Phuwin muốn lái xe không? Hôm nay em lái đi.” Pond vẫn ôm Narawin, anh buông nhẹ câu nói rồi xoay lưng đi trước để lại Phuwin ngây ngốc luôn cơ.

Phuwin đã có thể tự lái xe được lâu rồi nhưng rất ít khi Pond đồng ý cho em chạm và vô lăng, có lần cả hai còn cãi nhau vì chuyện ấy khiến Phuwin ấm ức tủi thân mãi đến giờ không nói ra vì em biết dù sao cũng là Pond lo cho em thôi.

Đây là lần đầu tiên Pond mở miệng bảo Phuwin lái xe mà không phải do em chỉ động mở lời đó.

Phuwin mỉm cười, em cầm chìa khoá Pond để sẵn trên bàn rồi chạy theo chân Pond.

Ra đến sân, Pond nhìn nét mặt hí hửng vui vẻ ngập tràn của Phuwin, anh lại ngứa ngáy trong người rồi.

Muốn hôn quá.

Nhưng mà trên tay là em bé chưa đủ tuổi đây này!

.

Gia đình bé xíu ba người này đi ăn sáng ở một quán ăn quen thuộc, ông chủ nhìn thấy hôm này còn có thêm một đứa bé tẹo đang ăn hai má phồng lên, nhìn đáng yêu không cầm lòng được. Ông hỏi: “Đây là cháu của ai trong hai đứa đây? Dễ thương quá.”

Vì đã quen thuộc với quán này nhiều năm rồi, thỉnh thoảng Pond cũng không ngại nói với ông chủ vài câu trêu đùa, hôm nay nghe ông hỏi về Narawin, lại không nhịn được mà đáp là: “Con trai của cháu đấy ạ.”

Kết quả đúng như Pond tưởng tượng luôn, ông chủ há hốc hỏi lại: “Thật hả?”

Sau vài giây, Pond định bảo anh đùa thôi, không ngờ người tiếp theo há hốc lại là chính anh, vì ông chủ lại hỏi thêm: “Vậy cậu sinh hay cái cậu trắng như sữa này sinh?”

Phuwin đang cắn sợi mì trong miệng: “...”

Pond đang bế Narawin trên đùi: “...”

Narawin: “Dạ là mẹ sinh ạ.”

Ông chủ biết mình bị trêu, chỉ lườm Pond rồi dọa sẽ tính tiền gáp đôi rồi lại cười phá lên, nói: “Theo lẽ thường thì ông phải nghĩ một trong hai đứa có vợ rồi đây là con của hai đứa, nhưng nhìn hai đứa thì chỉ thấy, có trời cũng không tách được tụi bây, nên ông mới hỏi điều vô lý đó.”

Pond cũng cười, anh nhìn Phuwin vì ngượng mà chỉ biết vùi mình ăn, tiếp lời của chủ quán, “Việc lấy vợ mới là việc vô lý nhất đối với cháu đó ạ. Cháu không thể rời xa cái người này đâu ông.”

Phuwin được mật rót vào tai, em ngẩng mặt lên nhìn Pond, chỉ thấy anh vẫn trao cho em cái nhìn dịu dàng đó, bao nhiêu năm rồi chẳng hề đổi thay.

Ông chủ cười khà khà rồi vào lại bếp, ông nhìn hai người hạnh phúc thì cũng vui lây, quán ăn của ông dự định sẽ trụ ở đây đến cuối đời, hy vọng ngày đó vẫn còn thấy hai vị khách này cùng tay trong tay đi đến.



_

meow oi em co biet, chi nho em nhieu lam

[Fanfic/PPW] BMDR - SS2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ