Xe dừng trước cửa hàng rồi nhưng Phuwin cũng chưa vội xuống.
Pond trông thấy dáng vẻ ngập ngừng từ nãy đến giờ của Phuwin, nhìn như muốn nói gì đó nhưng mà em vẫn im lặng nên anh bật đèn xanh cho em,
“Sao đấy, định nói gì hả?”
Phuwin hơi do dự, em còn không dám xoay người nhìn Pond nữa, thật ra điều em đắn đo muốn nói là chuyện hôm nay Pond đã chủ động cho em lái xe, Phuwin muốn biết anh đã nghĩ gì.
Thấy em mãi không nói, Pond lo lắng nắm tay em, “Ngập ngừng thế này, sao đấy em?”
“Sắp đưa Narawin về nên không nỡ hở?”
Phuwin lắc đầu.
“Không phải ạ.”
“Em không khỏe chỗ nào sao?”
Phuwin hít sâu một hơi để hỏi: “Anh ơi, sao hôm nay anh cho em lái xe vậy ạ?”
“Ơ, lăn tăn cái này đây hả?” Pond bật cười, “Không cho lái cũng lăn tăn, giờ được lái vẫn lăn tăn à?”
Phuwin muốn biết tại sao thôi vì trước đây cũng do chuyện lái xe mà cả hai cãi nhau cũng khá to từ đó về sau Phuwin chẳng hay đòi cũng không nhắc đến nữa. Nếu việc để mình cầm lái sẽ khiến Pond không vui, còn khiến anh lo lắng nhiều nên em không muốn vì thế mà làm tâm trạng Pond không tốt.
“Không vui hả?” Pond hỏi.
“Dạ?” Câu này em cũng muốn hỏi, “Anh không khó chịu ạ?”
“Sao anh phải khó chịu?”
Vốn tưởng là việc này sẽ khiến Phuwin vui vẻ vậy mà nhóc con cứ như có nhiều điều nghĩ ngợi hơn, Pond thở dài: “VÀo cửa hàng rồi nói tiếp nha.”
Hôm nay vì thức dậy sớm nên thời gian đến cửa hàng cũng sớm hơn mọi khi, lúc này thì nhân viên của em cũng chưa đến, quán vẫn vắng vẻ.
Pond mở cửa giúp cho Phuwin - cái người đang cứ ngơ ngẩn chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà đi suýt nữa đã tông đầu vào cửa kính.
“Haizzz, khổ tôi quá.”
Phuwin đi rót hai cốc nước, đặt lên bàn rồi ngồi im thin thít tựa như nãy giờ hổng phải em là người gợi chuyện đâu.
Pond hỏi lại: “Sao anh phải khó chịu hả?” Do thương em thôi mà.”
“Không phải tại trước đây…”
“Trước đây là do anh sai.” Pond nói nhanh hơn Phuwin, anh cười xoa đầu em.
Lần mà Pond và em cãi nhau đó cách đây vài tháng.
Lúc đó Pond vẫn đang đi công tác ở tỉnh khác, Phuwin ở nhà một mình. Ngày thường khi Pond đến công ty sẽ luôn ‘tiện đường’ đưa cả Phuwin đến cửa hàng nhưng khi anh không có nhà, Phuwin sẽ tự lái xe đi vì trước đó em cũng đã có thể lái xe lại được mà không còn chướng ngại tâm lý gì nữa.
Chỉ do hôm đó có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, xe Phuwin bị chết máy ngay trên tuyến đường vừa xảy ra tai nạn giao thông.
Vốn dĩ Pond còn đang đi công tác, anh ở một nơi cách Bangkok hơn 300km xem được thời sự đưa tin tuyến đường đó xảy ra tai nạn giao thông, thấy đó là đường hằng ngày Phuwin đi qua, Pond cũng hơi lo lắng nên cầm điện thoại gọi cho Phuwin.
![](https://img.wattpad.com/cover/354753890-288-k909404.jpg)