Chapter 11: "Ánh dương của hy vọng"

58 7 0
                                    


Những ngày sau đó, Sung Hanbin không gặp được Chương Hạo nữa. Cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của chủ nhiệm lớp cạnh bên, cậu mới biết. Chương Hạo sắp chuyển trường rồi.

Hanbin cầm trên tay tập giấy kiểm tra lấy từ phòng giáo vụ về. Trên tay là chồng bài 40 tờ cậu hôm nào cũng cầm qua lại, hôm nay lại đột nhiên lại thấy nặng vô cùng, nặng đến mức tay cậu run lên, cảm giác như chỉ một chút nữa thôi, tập giấy này sẽ rơi thẳng xuống đất. Nhưng Sung Hanbin sẽ không để chuyện đó xảy ra, mặc cho cả cơ thể nặng nề và cánh tay tê rần, cậu vẫn bước chầm chậm về phía lớp học, không để cho bất kỳ ai nhận ra điểm khác thường, trừ Kim Gyuvin.

Trong số những người anh em cùng lớp với Hanbin, Gyuvin vẫn luôn là người nhạy cảm nhất. Cậu cũng nghe được phong phanh tin tức chuyển trường của Chương Hạo từ Yujin, lại nghĩ đến cậu bạn thân đã thất thần cả tháng qua, không nhịn được, lôi cậu trốn một tiết học.

"Sung Hanbin, mày biết Chương Hạo sẽ chuyển trường chưa?"

Sung Hanbin ngẩng đầu lên nhìn tán cây đang rung lên trong gió. Ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, rơi xuống gương mặt cậu. Gyuvin vẫn nhìn Hanbin, thằng nhóc này đẹp thì đúng là đẹp, nhưng lại chẳng được sinh động được như bức tranh Chương Hạo vẽ. Đúng chuyện đời quái lạ, thế mà lại có người còn không sinh động bằng chính bức tranh của mình. Cậu nghĩ thầm như vậy. Nhưng rồi lại nhớ về những ngày này mấy năm trước, nhớ về Hanbin những ngày còn bé lon ton, mặt mày sáng ngời thường khoác vai cậu đi đá banh những ngày hè. Khi ấy hình như Hanbin không phải là cục gỗ chỉ biết đi và cười, mà có cười cũng chẳng đẹp lắm như bây giờ.

Khi đó, Hanbin đầu tóc nhễ nhại, má hây lên đỏ ửng, trên chân còn lấm đầy bùn đen nhưng ánh mắt thì hình như đúng là sáng rỡ. Ánh mắt từng vừa nhìn cậu vừa liếc mắt chỉ đạo theo sát ai, đón bóng của ai, hừng hực ý chí, không biết mệt mỏi. Khi ấy, đá hăng là thế mà cũng chẳng thắng được mấy lần, đối thủ của bọn nhóc các cậu lúc ấy lớn quá. Mỗi lần thua, mấy đứa nhỏ lại nằm ườn ra sân thở hổn hển, ấm ức khó chịu cũng không dám kêu. Chỉ đợi đến khi ở riêng với nhau có vài đứa mới dám chửi thề vài tiếng. Nhưng rồi sáng hôm sau lại càng hăng máu luyện tập, hò nhau dậy từ 5 rưỡi sáng. Khi đó Chương Hạo chẳng chơi bóng, nhưng cũng mò dậy theo chân Sung Hanbin và cả đội, miễn nhiên trở thành quản lý tý hon. Mỗi lần ngồi nhìn đám choai choai hò chạy, Chương Hạo miệng ngáp một cái rồi lại lấy bánh quy mẹ Han làm để ở bên cạnh, nhấp một cái cho vào miệng. Dưới chân cậu còn thùng nước kéo từ nhà văn hóa tới. Tất cả bọn trẻ con chơi bóng đều uống nước từ đó, chỉ duy có mỗi Sung Hanbin là được bạn quản lý này thiên vị hay mua cho đủ loại nước tăng lực. Mỗi giờ nghỉ, Sung Hanbin cũng sẽ rất tự nhiên đón lấy nước uống từ Chương Hạo, tu ừng ực rồi ngó vào tập vẽ Chương Hạo hay đặt trên đùi xem xem. Mặc kệ cho tụi Gyuvin càu nhàu bên cạnh, hai đứa vẫn cứ hú hí cạnh nhau xem tranh rồi lại cười khúc khích. Lúc đấy Gyuvin đúng là chỉ muốn giật lấy tập tranh kia rồi đập cho hai đứa mỗi đứa mấy phát. Chẳng coi ai ra gì.

Nghĩ đến đây, Gyuvin liền cười phát ra thành tiếng. Đúng rồi, một Sung Hanbin như thế mới là Sung Hanbin mà Gyuvin từng biết. Đã lâu rồi, không còn được thấy ánh mắt điên cuồng như thế của Hanbin nữa. Cậu thở dài một cái rồi mới cất lời:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Haobin/Binhao - Cậu đã ở đâu vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ