2.

184 20 2
                                    


Hắn rời khỏi thân thể trần trụi của người nằm bên dưới, ngay cả khi khóa quần còn chưa kịp kéo xuống.

Moon Hyeonjoon đi đến ghế sofa đặt cạnh bức tường kính nhìn xuống đường phố đang chìm dần vào đêm. Hắn đốt điếu thuốc, rít một hơi dài để cái hương vị đắng nghét ấy tràn đầy khắp buồng phổi. Trong làng khói mơ hồ ấy, hắn như vừa mở ra tấm ảnh đã được cất giấu cẩn thận trong tâm trí. Mỏng manh, nhưng lại ám ảnh đến lạ thường.

Người còn lại nhặt lấy y phục rơi trên nền đất, có chút khó hiểu mà đi đến ngồi vào lòng hắn. Moon Hyeonjoon ôm lấy vòng eo đó, nhiệt tình của hắn vốn dĩ chẳng có nhiều, giờ phút này lại càng chỉ giống như một nghi thức màu mè sáo rỗng.

"Hôm nay chúng ta không làm gì thật sao ? Đây là lần đầu tiên anh như vậy đấy"

"Xin lỗi em, Lily. Anh sẽ đi trước, em có thể rời khỏi hoặc ở lại và tìm người khác đến chơi cùng"

"Thôi đi, em không thấy vui nữa"

Lily chỉ tỏ vẻ hờn dỗi một chút, đứng dậy mặc quần áo, chỉnh trang lại mọi thứ. Cầm lấy túi xách của mình, gót giày cô dịu dàng chạm lên sàn, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn. Cô cuối xuống hôn lên môi hắn một nụ hôn vô cùng lịch sự, sau đó ghé vào bên tai hắn thì thầm "Có vẻ như đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau để làm việc này rồi nhỉ. Chúc mừng anh nhé Moon Hyeonjoon".

Bóng dáng Lily rời đi, để lại âm thanh của gót giày mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn, cùng với nụ cười đầy thâm ý mà hắn không thấy được. Lily cực kỳ thỏa mãn với hành vi mà cô vừa cố tình gây ra. Đặt xuống một quả bom hẹn giờ trên đầu con tim của kẻ sắt đá, bấm đồng hồ và chờ xem khu rừng cấm kia sẽ được ai khai hoang.

Moon Hyeonjoon đến Vịnh Sương Mù vào lúc hai giờ sáng, vì hắn vừa là khách vừa là một nửa chủ nhân của nơi này, nên dù rằng quán đang chuẩn bị đóng cửa cũng chẳng ai ngăn hắn lại. Hyeonjoon tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc bên quầy bar, nhìn thằng bạn thân Lee Minhyung đang xắn tay áo lên dọn dẹp kệ rượu. Không thể không cảm khái, dù Lee Minhyung chỉ đang mặc trên người trang phục cơ bản của một bartender, thì chiếc áo sơ mi trắng cùng ghi lê đen đó cũng không thể làm giảm đi khí chất nổi bật của người làm chủ.

"Hôm nay tới sớm đó"

"Không có hứng"

Lee Minhyng đẩy sang cho hắn một ly Brandy, cũng tiện tay lấy cho mình chai nước lọc, trước đó hắn đã uống cùng khách hàng vài ly nên hiện tại không muốn nạp thêm rượu vào người nữa.

"Mày đổi tính à ?"

"Nghĩa trên mặt chữ, tao không có hứng"

"Moon Hyeonjoon, thằng em mày phát bệnh hả ?"

Lee Minhyung luôn cảm thấy thằng bạn thân của mình là một kẻ khiến người ta không thể lý giải nổi. Hắn có thể dễ tính, nhưng lại không dễ dãi, nói hắn khó tính thì cũng không hoàn toàn là thế. Moon Hyeonjoon có nguyên tắc riêng.

Là một giáo sư trong trường đại học, hắn ý thức được thân phận này cần có tiêu chuẩn nhất định trong việc giữ gìn hình tượng. Điều này không khó đối với hắn. Sinh ra và tiếp nhận giáo dưỡng từ gia tộc thượng lưu, những thứ bề ngoài đó sớm đã trở thành một phần tính cách của hắn. Nhưng không vì thế mà Moon Hyeonjoon bỏ rơi chính mình. Hắn vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng một bản ngã khác, tự do và hoang dã hơn.

On2eus | Bay ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ