04.

104 13 42
                                    

gyuvin loay hoay mất cả tối với tất cả hình nó đã chụp, lọc ảnh cũng không lọc nhanh được như mọi khi nó đi chụp cho khách bởi vì ảnh nào của sung hanbin cũng đẹp đến mê hồn, xóa đi thì gyuvin tiếc đứt ruột nhưng để lại thì ảnh trùng góc máy nhiều quá. chàng đạo diễn khòm lưng dí sát mặt mình vào màn hình, căng mắt to hết cỡ ra để so sánh từng chiếc ảnh một rồi phân vân đắn đo mất rất lâu mới bấm xóa bớt đi. ấy thế mà lúc lọc xong thì cũng vẫn còn tận hơn một trăm tấm có lẻ của anh. tỉ mĩ rê chuột chỉnh sửa vài tiểu tiết trong tấm ảnh mà chàng vũ công đã nài nỉ xin xỏ nó gửi cho anh, mũi tên trỏ chuột di chuyển dọc theo chiếc cần cổ trắng mịn, gyuvin nhìn như bị chuốc bùa mê. từng đường gân mỏng mảnh uốn lượn nhẹ như sợi dây thường xuân bám trên bờ tường, nhìn kĩ còn thấy cả những nốt ruồi rất bé rải rác trên da thịt nhẵn mịn, yết hầu của hanbin nhỏ nhắn nhô nhẹ ra. điểm cuối cùng của chiếc cổ thuôn dài chạm vào xương quai xanh vắt ngang như đôi quang gánh, điểm xuyến dãy hình xăm bằng mực đen tuyền nổi bật. vải áo mỏng tang sắp hòa làm một với làn da trắng sứ đến phát sáng của anh. góc đặc tả không bắt hết cả gương mặt chàng vũ công như sao gyuvin vẫn thấy anh đẹp đẽ, tinh tế quá đỗi. nó dừng rất lâu để ngắm nghía bức ảnh mình chụp, thảo nào sung hanbin thích đến thế. bức ảnh đặc tả những đường nét mà phải ngắm nghía thật lâu thật kĩ mới cảm nhận rõ nét quyến rũ, ấy vậy nhưng vẫn không quá dung tục. mềm mại, thanh thoát và đủ chất nghệ thuật. 

nó lắc mạnh đầu, rê con trỏ chuột đi nơi khác trước khi đắm chìm quá sâu và mất thêm cả mớ thời gian nữa chỉ để cảm thán nét đẹp của hanbin. gyuvin không chỉnh thêm gì quá nhiều, căn bản nó cũng không có thói quen chỉnh sửa ảnh chụp quá mức, trừ khi khách yêu cầu. cho đến khi nhấn vào nút gửi đi, bức ảnh xuất hiện trên khung tin nhắn kakaotalk của nó và hanbin, gyuvin cắn môi nghĩ ngợi rồi đặt tay xuống gõ vài dòng tin nhắn cho phải phép. đại khái chỉ nhắc lại đây là ảnh sung hanbin muốn xin từ nó, nó đã chỉnh màu ảnh chun chút. hanbin phản hồi rất nhanh dù đêm cũng đã muộn, anh vui vẻ nhắn một tràng rất dài cảm ơn gyuvin, tấm tắc khen mãi tấm ảnh nó chụp sao mà có thể đẹp đến thế. dòng tin nhắn cuối cùng là thể hiện ý muốn xin thêm vài tấm ảnh nữa, phía sau còn chèn thêm một chiếc icon mắt to tròn long lanh. 

gyuvin nhìn sang màn hình máy tính hiển thị một dãy ảnh nó đã chụp anh nhưng đa phần đều là những góc máy gần sát đến mức nếu sung hanbin có hỏi vì sao nó lại chụp như thế thì nó cũng không biết phải trả lời anh sao. dĩ nhiên gyuvin không phải loại người suy nghĩ không đứng đắn mà chụp những góc ảnh kì quái. chẳng qua nó tự cảm thấy nếu là người bình thường nhìn vào tư duy nghệ thuật của nó và cách nó bắt ảnh vào từng vạt áo, từng đầu ngón tay của anh chủ nhiệm họ sung... sẽ thấy hơi khác thường. sung hanbin thì cũng tính là người bình thường, anh lại còn là tâm điểm của tất cả hơn trăm tấm ảnh kia. việc có gửi thêm ảnh cho anh hay không và chọn ảnh nào để gửi chợt hóa ra nan giải còn hơn đề thi cuối kì của gyuvin. ngón trỏ nó chần chừ rất lâu ở bàn phím, hết gõ ra rồi xóa đi, không biết nên đồng ý với anh hay thôi cứ chối từ. nhưng chối từ thì lại càng kì lạ hơn, bởi rõ ràng nguyên nhân nó đến chụp cho hội thảo là để chụp ảnh câu lạc bộ nhảy. bây giờ hanbin xin ảnh, nó lại ngúng nguẩy lấp lửng không có, khác nào tự tố giác rằng mình không chụp ảnh truyền thông chính chuyên nên mới giấu nhẹm hết ảnh đi. 

| 2binz | trăng trong đáy mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ