Ngày thứ 04

141 10 1
                                    

1.

Hôm nay là ngày thứ tư chúng tôi bị cách ly tại nhà.

Sau khi toàn bộ đội quân "lính đặc chủng vớ trắng" của tôi bị tiêu diệt toàn bộ thì bước đầu tiên trong "kế hoạch cua thiên nga" của tôi cũng tèo theo, tổ chức thất bại toàn tập tạm thời gác lại.

Nhưng tôi biết chuyện này không phải là lỗi ở tôi, chủ yếu là Felix không phải là một con hàng bình thường.

3.

Ví dụ như cậu ấy chăm chỉ hơn những người khác rất nhiều.

Nhà tôi chỉ khoảng bốn mươi mét vuông, ba hôm trước đã bị Felix dọn dẹp từ trong ra ngoài hết ba lần. Tuy tôi đã cố hết sức ngăn cản nhưng dưới gầm sofa vẫn bị cậu ấy kiên quyết lau hết hai bận.

Bây giờ quả thực không còn chuyện gì khác để làm nữa, vậy mà cậu ấy còn đòi tháo cả rèm cửa xuống luôn, còn bảo với tôi là bụi mịn gây hại cho sức khỏe khó thấy bằng mắt thường lắm.

Có trời mới biết tôi ao ước được kề vai tựa đầu, tay nắm tay với cậu ấy tới mức nào. Nhưng Felix lại cứ như nàng Tấm chăm chỉ làm việc không ngừng, tới mức tôi muốn để cho cậu ấy nghỉ nhiều hơn một chút nên phải vắt chân lên cổ chạy tới chạy lui bận rộn theo.

4.

"Lixie cậu cẩn thận một chút đó." Felix đang giẫm chân không đứng trên bệ cửa sổ, tôi đứng sau lưng cậu ấy hai tay giơ lên thủ sẵn tư thế "anh hùng cứu mĩ nhân" chuẩn không cần chỉnh.

"Yên tâm đi, sắp xong rồi." Thân hình cậu ấy thoăn thoắt luồn qua luồn lại ở giữa rèm cửa. Hai mày tôi xoăn tít cả lại, nhìn chằm chằm theo mỗi bước chân của cậu ấy.

Cậu ấy cố gắng kiễng chân lên, để lộ ra lòng bàn chân hồng hồng vô cùng đáng yêu, mỗi lần móc xong một cái móc rèm là hai gót chân cũng bất giác run run lên một cái.

Tôi thấy cậu ấy làm tốn sức quá nên cũng lo lắng cậu ấy sẽ lỡ chân hay gì đó, chịu hết nổi bảo: "Lixie cậu xuống đây đi, để tớ."

"Sắp xong rồi đây." Felix khẽ thở dốc: "Cậu không được đâu, cái bệ cửa sổ này không chịu nổi sức nặng thế đâu."

"Nguy hiểm quá." Tôi vẫn chưa thể thả lỏng được, kiên quyết bảo cậu ấy đi xuống: "Cậu mới không được ấy, cái ngoài cùng kia chắc chắn là cậu với không tới được."

Felix trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời không hiểu sao lúc này lại đột nhiên bị kích lên lòng hiếu thẳng, cậu ấy với nửa người ra không trung, một tay nắm lấy thành cửa sổ, nghiêng người thành một góc nhọn bốn lăm độ.

"Lixie!" Tim của tôi đã vọt lên tới cuống họng rồi, vừa mới chuẩn bị ôm người ta xuống thì không ngờ ông trời hoàn toàn không cho tôi có cơ hội đó.

5.

RẦM!

Bệ cửa sổ gãy rồi.

6.

Khi Felix ngã thẳng về sau thì tôi đã biết ngay là mình không đỡ nổi cậu ấy.

Tôi vốn định đưa tay sang một bên khác để ôm cậu ấy lại nhưng cậu ấy vừa hay ngã xuống bên ngược lại.

[HYUNLIX] TÔI BỊ CÁCH LY CHUNG VỚI CRUSH RỒI! (CV/DỊCH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ