Ngày thứ 09

149 12 1
                                    

1.

Felix nghe hiểu rồi nhỉ?

Cậu ấy thông minh như vậy chắc là nghe hiểu rồi ha.

Nếu mà nghe không hiểu thì chắc tôi quê chết mất, giờ mà giải thích rõ hơn nữa thì có phải là quá thẳng rồi không?

2.

Cũng may là Felix cũng không hỏi gì thêm, cậu ấy chỉ ngạc nhiên nhìn tôi một hồi rồi lại dời ánh mắt đi chỗ khác, lát sau lại nhìn về.

"Thế à." Cậu ấy cố nén hết cảm xúc vào trong rồi nói.

Tôi cũng không nhìn thấu được thái độ của Felix nên cũng không dám nói gì thêm. Dù gì hai chúng tôi còn phải sống cùng nhau thêm sáu, bảy ngày nữa, giờ mà cứ cố hỏi rõ ra kết quả mà lỡ như không giống những gì mong đợi thì chúng tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Tôi dùng bộ não husky của mình để suy nghĩ cẩn thận, đại khái cũng rõ được tại sao Felix lại phản ứng thế này.

Nếu như cậu ấy không có ý gì với tôi thì tất nhiên không thể đưa ra ám hiệu nào trao hy vọng cho tôi, vì vậy cái câu "Thế à" này nghe cực kì hợp tình hợp lý.

Nếu như cậu ấy có ý gì với tôi, với cái tính cách không dám cương tới cùng của cậu ấy thì thay vì hỏi thẳng ra, cậu ấy sẽ dừng tại khoảng cách an toàn rồi tự mình quan sát thôi.

Tóm lại từ những điều trên thì dù cậu ấy có suy nghĩ gì với tôi, cậu ấy cũng sẽ không lựa chọn cách bày tỏ hết tâm tư của mình khi chưa hiểu rõ 100% ý tứ của tôi.

3.

Hay lắm, cực kỳ đúng style của Felix luôn.

4.

"Tớ vừa sáng tạo ra món cánh gà cay biến thái này! Ăn nghiện lắm, ngon cực."

Felix một tay cầm que xiên, một tay cẩn thận đỡ bên dưới, hưng phấn đi vội tới trước mặt tôi giơ cánh tay lên nói: "Cậu nếm thử xem."

Tôi nhìn ánh mắt ngập tràn niềm vui của Felix thì bỗng dưng tỉnh ngộ, thật ra thế này cũng hay, ít nhất vẫn còn có thể duy trì sự cân bằng vốn có của chúng tôi.

Huống hồ nếu như nghĩ theo hướng tích cực thì chung quy là cậu ấy vẫn rất coi trọng tôi. Cả hai chúng tôi không ai có can đảm chọc vỡ lớp màn này nên chỉ đành thăm dò từng chút như đang đi trên mảng băng mỏng rồi lại không ngừng biểu lộ tâm ý của mình cho đối phương.

"Vãi, cay thật đó!"

Một cơn nóng bừng nháy mắt thiêu đốt đầu lưỡi tôi, tôi không ngừng hít hà uống một hơi hết nửa luôn coca.

Felix hình như cũng đã sớm đoán được phản ứng này của tôi rồi lại cố ý muốn xem tôi làm trò cười, giọng nói xen lẫn một chút hư hỏng nói khích vào: "Nhưng mà càng ăn càng thấy ngon đó."

Cậu ấy gỡ nửa cái cánh gà còn lại xuống rồi xé thịt ra đưa đến bên miệng tôi: "Có chắc là không muốn thử thêm một miếng nữa không?"

Rõ ràng tôi đã cảm nhận được hốc mắt của mình đang rưng rưng chực trào nước mắt rồi nhưng tâm trí lại cứ muốn chiều theo ý của cậu ấy, trong miệng tôi dính đầy gia vị nhưng vẫn bị tôi cứng rắn nuốt hết vào.

[HYUNLIX] TÔI BỊ CÁCH LY CHUNG VỚI CRUSH RỒI! (CV/DỊCH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ