Ngày thứ 06

115 10 0
                                    

1.

Tôi không thích đâu?

Trời đất chứng giám!

Felix hoàn toàn không biết tôi thèm coi cậu ấy tới mức phải lén nhìn qua khe cửa phòng tập nhảy của cậu ấy, nhưng rốt cuộc cũng không thấy được gì. Cuối cùng còn bị bảo vệ tưởng là mấy cha biến thái nên đuổi ra khỏi trường nữa.

Còn thích được tới cỡ nào nữa?

Cũng đâu thể ôm cậu ấy cạp cho một cái đâu?

2.

"Sao cậu lại có thể suy đoán bậy bạ được như thế?"

Tôi cau chặt mày, giả vờ không vui nói: "Lixie, bây giờ hình như cậu có rất nhiều chuyện không muốn nói với tớ nữa rồi. Lần trước ngủ cùng cũng vậy, không nói không rằng đã tự mình quyết định hết mọi chuyện cho cả hai rồi."

Felix nháy mắt bị biểu cảm nghiêm túc của tôi dọa cho một phen, cậu ấy ngẩng ra một chút rồi mới lẩm bẩm nhỏ xíu: "Không phải mà."

"Đầu óc tớ rất đần, cậu không nói thì tớ không hiểu được đâu." Tôi cắn răng tung ra chiêu lớn, cố ý thở dài một hơi, nói: "Giữa chúng ta có vấn đề rồi."

Felix hoảng thật, con ngươi lúc nhìn tôi còn run run.

Cậu ấy mấp máy môi, mấy lần muốn nói lại thôi, tuy là cậu ấy không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng là cậu ấy đang chột dạ.

"Vấn, vấn đề gì?" Felix yếu ớt hỏi.

Tôi sắp xếp lại từ ngữ cho thích hợp, đợi mấy giây rồi mới nói tiếp: "Cậu và tớ có khoảng cách với nhau."

Lạ thật, trong mắt của tôi rõ ràng câu này vô cùng nghiêm trọng nhưng sao Felix lại thả lỏng thở phào một hơi vậy?

Đồng thời giọng của cậu ấy lúc mở miệng hình như có một chút mất mát không rõ, tôi không chắc lắm, cũng không hiểu nguyên nhân cậu ấy thấy mất mát là gì.

"Không có đâu, tớ chỉ thấy tự dưng bây giờ nhảy ở đây... hơi kì kì thôi." Felix vội vàng liếc nhìn tôi một cái rồi bình tĩnh nói: "Nếu cậu muốn xem thì lần sau có thể đến phòng tập nhảy để tìm tớ. Mới đầu không cho cậu đến là vì ở trước mặt cậu tớ có hơi không thả lỏng được."

"Muốn xem vậy thì lần sau cứ tới đi." Felix ném cho tôi một ánh mắt vô cùng trong trẻo và kiên định.

3.

Tôi thích bị cậu ấy nhìn chăm chú lắm. Đôi mắt cậu ấy lúc nhìn người khác vừa tinh khiết vừa long lanh, nhìn lâu sẽ khiến người ta không nhịn được rung động.

Tôi cũng không xoắn suýt quá lâu, thuận theo lời Felix nói "Ò" một tiếng. Cậu ấy nhìn tôi như thế thì sao tôi có thể nhẫn tâm làm khó cậu ấy được chứ?

Felix u lại ngồi dựa vào tôi một lúc, hình như là đã quên mất chuyện muốn đạp máy đạp xe trước đó rồi.

Đôi mắt xinh đẹp kia thẫn thờ nhìn mấy miếng táo đã được cắt gọn trên bàn, hai con người bên trong vì bày ra ngoài không khí quá lâu nên đã nổi lên một lớp màu nâu nhàn nhạt.

[HYUNLIX] TÔI BỊ CÁCH LY CHUNG VỚI CRUSH RỒI! (CV/DỊCH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ