Chap 10

62 9 4
                                    

Sand: Nhưng tại sao phải là nụ hôn của tôi?..
Khaotung: Vì anh là First, nhưng lại không phải..
Sand: HẢ?!!..
Khaotung: Như tôi đã từng nói, thế giới này chỉ là một bộ phim, gương mặt của anh và Ray là của First và tôi, anh và Ray là hai nhân vật có thể nói là phụ thuộc vào ngoại hình của chúng tôi, nên anh vừa phải vừa không phải First..
Sand: Bộ phim? Chúng tôi là nhân vật của cậu và cái người tên First gì đó hả?..
Khaotung: Đúng vậy, thật khó đề anh chấp nhận nó nhỉ? Nhưng nó thật sự là thật, thôi không nói nữa, chuyện đó tính sau, nếu anh biết chỗ nào có đồ ăn thì làm ơn mang nó đến giúp tôi..

Cậu đứng dậy nhìn sơ lược căn phòng tìm gì đó, lấy một cái áo với cái quần từ tủ đồ ra sau đó xuống phòng tắm dưới tầng thay đồ và tắm rửa một chút. Sand đã đi mua đồ ăn cậu vào nhà tắm vừa hay cũng về lúc cậu bước ra.

Khi ngồi đối diện, Sand mới có cơ hội nhìn rõ Khaotung hơn, cũng nhận ra khi cậu ấy cởi bỏ lớp keo vuốt tóc thì đã có vài phần khác Ray. Phần tóc ướt nước rũ xuống ôm gương mặt của Khaotung bớt đi vài nét kiêu hãnh của cậu thiếu gia Ray, pha vào nhan sắc sắc sảo vốn có thêm vài nét nhẹ nhàng và quyến rũ mê người.

Khaotung: Nhìn cái gì!? Ăn nhanh đi

Sau bữa ăn Sand về nhà lấy vài bộ đồ và đồ cá nhân. Khaotung đi vài vòng quan sát ngôi biệt thự.

Tuy hội chứng sợ máu của cậu rất nặng nhưng cậu vẫn muốn vào trong phòng tắm của Ray để xem xét, cậu ngồi xuống suy nghĩ rất lâu, căn nhắc thiệt hơn để đưa ra quyết định.

Tiếng lách cách của cửa phá đi bầu không khí yên ắng của ngôi biệt thự. Không gian yên tĩnh đến những tiếng bước chân đi lên cầu thang cũng có thể nghe thấy rõ ràng từng bước một.

Như chưa từng có bất kì ai tồn tại ở đây, Sand dần cảm nhận được sự cô đơn và trống trãi mà Khaotung nói.

Có lẽ vì thế Ray thường ít khi ở nhà mà phải ra ngoài để vui chơi, chẳng có mấy người hiểu rằng cậu thiếu gia bướng bỉnh xuất phát từ cảm giác một mình không an toàn, đơn giản là ra ngoài làm những gì mình thích, tìm những ánh mắt chú ý đến cậu, cố tìm một cảm giác an toàn dành cho bản thân.

Cậu ấy chỉ đang đi tìm lại thứ quan trọng mình đánh rơi trong vô vọng.

Sand chợt nhận ra điều đó khi vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, nó cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh, nó chợt biến mất khi anh thấy một thân người đang nằm dài xuống sàn trước mắt.

Sand: KHAOTUNG!! Cậu sao vậy?? Khaotung, có sao không? Tỉnh dậy đi, Khaotung!!!
___________
Hi, hy vọng mn vẫn chưa quên mẫu truyện nhỏ này của cổ, hành trình chạy deadline của cổ đã xong, h quay lại viết tiếp đây, mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ cổ nhé👍

[FirstKhaotung] Tam thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ