Chap 11

68 12 0
                                    

Ngắm nghía cổ tay mình thật lâu, phát hiện vết cắt đã biến mất hoàn toàn, cổ tay cậu một mặt trơn phẳng.

Cậu nhớ lúc ấy cậu đã cắt rất sâu kia mà, ló cả xương trắng bên trong, làm sao cậu quên được cảm giác đau thấu trời đó, cũng chẳng thể quên được nỗi tuyệt vọng trống trãi đó khi khoảnh khắc bản thân cầm còn dao sắc lạnh cắt xuống, chẳng có lấy một người biết về nó, chẳng có nổi một tia sáng hy vọng tồn tại xung quanh, chỉ ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, chỉ nhìn thấy màu đen như mực trước mắt, tia sáng mạnh mẽ nhất còn chẳng muốn tiếp tục ở bên kẻ gây rối như cậu.

Có ai thấu được cảm giác bất lực của cậu lúc đó, mỗi một cuộc gọi bị dập đi là thêm mảng màu đen phủ xung quanh cậu, khi Sand đã quá mệt mỏi với độ lì lợm của cậu mà nhấc máy thì trước mắt cậu chỉ toàn màu đen, Sand có cố rực sáng thêm nữa thì cũng chẳng xua đi được khoảng trời đen ấy đã cứng cáp khó xâm nhập, chỉ có cậu một mình sợ hãi nơi đó, chỉ một mình..

Hình động mãi miết miết cổ tay của cậu bị bắt quả tang.

First: Nhìn cái gì đó!! Về chưa tao đưa mày về, hôm nay mày thể hiện vô cùng tốt, vô cùng giỏi luôn, chắc cũng mệt lắm rồi nên để tao đưa về cho, mày không được từ chối như lần trước đâu nha.

Ray gật gật như hiểu như không lên xe ngồi ở ghế lái phụ, những suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, khiến cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, mắt hướng nhìn bên đường tìm thứ gì đó để phân tâm.

Sự yên tĩnh trên xe hôm nay chẳng giống mọi lần anh chở người bạn của mình, cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu ấy mệt nên cần nghỉ ngơi.

Ngồi yên lặng tập trung việc lái xe, bỗng người bên cạnh lên tiếng

Ray: Này!!

Giọng điệu cậu xa cách như đang nói với một người lạ.

First: Hửm??..

Ray: Anh biết mật khẩu điện thoại của bạn anh không? À ý tôi là cái điện thoại này..

Cậu lấy từ túi quần ra điện thoại của Khaotung chìa về phía của First.

First: Hình như là ****** thì phải, mày nhập thử xem.
Ray: Được rồi, mà hai người lạ thật, bạn thân mà giữ mật khẩu điện thoại của nhau, cứ như người yêu vậy.

Trước câu nói vu vơ của Ray First chỉ yên lặng không nói gì thêm, cho đến khi về đến trước của nhà Khaotung anh cũng chẳng muốn ngẩng đầu lên đối diện với người bạn thân của mình.

Đợi bóng lưng cậu xa dần chiếc xe, người còn lại trong xe với cặp mắt đo đỏ từ bao giờ lầm bầm than thở.

First: Chính mày là người không thích điều đó..

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, hướng về phía cửa đã đóng chặt.

First: Không phải sao? Khaotung?..

[FirstKhaotung] Tam thế giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ