Chương 4: Trước bình minh

97 23 5
                                    


 Đứng trước mặt họ một người đàn ông kì lạ trong bộ áo Jinbei xanh họa tiết đám mây, chiếc mặt nạ Tengu che kín cả khuôn mặt.

Ông ta chỉ vào con dao trên tay Tanjiro rồi kiên nhẫn lặp lại lời nói một lần nữa.

"Cậu với con dao trên tay cậu là không đủ để giết được nó đâu"

"Vậy...tôi phải làm thế nào để có thể giết được quỷ?"

Tanjiro bối rối ngẩng đầu nhìn ông.

"Đừng hỏi người khác, cậu có não mà đúng không? sử dụng nó đi" 

Yuki nhăn mày, nhìn người đàn ông kì lạ trước mặt cô. Bước chân của ông ta nhẹ tênh không hề để lại một tiếng động...có vẻ giống như chàng trai đột ngột biến mất kia.

Thế giới này, đúng là rộng lớn...có quỷ, còn có những người với sức mạnh kinh ngạc như thế này.

Trong lúc cô bận suy nghĩ, Tanjiro đã lời nói của ông làm cho đờ đẫn. Cậu không thể đâm nó bằng dao, vậy cậu liền nghĩ tới việc dùng đá đập nát đầu của nó. 

Thế nhưng bên trong cậu, khi nghĩ tới hắn sẽ đau đớn tới cỡ nào khi chết bằng cách tàn nhẫn như vậy...cậu lại chùn bước.

"Không còn cách nào khác ư?" Tanjiro cúi đầu, lẩm bẩm với vẻ mặt ỉu xìu.

"...." Người đàn ông mang mặc nạ Tengu đứng lặng người, tưởng chừng như ông ta sẽ chỉ đứng đó nhìn cậu đưa ra quyết định. Ông lại bất ngờ xoay người rời khỏi, không hề có tiếng bước chân thế nên Tanjiro cũng không phát giác ra.

Nhưng Yuki đứng ở một bên quan sát thì khác. Cô theo người đàn ông rời đi, bước vào trong căn chòi đẫm máu. 

"Là cái tên mặt lạnh kia gửi ông tới ư?" Yuki mở lời, nhìn bóng lưng to rộng của người đàn ông. 

"Tên mặt lạnh? Cô đang nói tới Giyu à? Đúng vậy" 

"Rốt cuộc thì...những người như các ông...là gì vậy?" 

Người đàn ông cúi người, chậm rãi ngồi xuống xem xét những cái xác lạnh ngắt, rồi chậm rãi xoay đầu mặt đối mặt với cô "Những người như chúng tôi, là những kẻ đang bán mạng của mình cho mạng sống của người khác đấy" 

Nhìn khuôn mặt của Yuki trở nên căng thẳng tới trắng bệch, ông xoay đầu, giọng nói không giấu sự thất vọng khi nhìn thấy cô run sợ. 

"Các cô bây giờ có thể rời khỏi đây an toàn, rồi sống một cuộc sống ba người hạnh phúc mà không sợ bị mất mạng bất cứ lúc nào" 

"Không...tôi..."  môi của Yuki run rẩy, cô run tay chỉ dưới chân ông "Ông đang đạp lên bộ lòng của bà ấy đó..."

"..." 

Người đàn bà xấu số bị con quỷ moi ruột, đón nhận cái chết tàn nhẫn còn chết không toàn xác... 

Yuki tận mắt nhìn thấy, ông Urokodaki bình tĩnh đứng dậy, bình thản dịch chân. Đống thịt dư dưới gót giày theo động tác ma sát, chì chiết lên tấm ván gỗ.

Cơ thể của người đàn bà theo động tác của ông còn giật giật...

Bầu không khí động lại, cô nghe rõ thấy tiếng của một con quạ bay ngang.

[ĐN-Kny] [BH] Quỷ cũng muốn diệt quỷ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ